
bắn lên, cả hai đảo bị tập kích cùng một lúc.
Lạnh lùng đứng trên đầu chiến thuyền, trong mắt Vân tướng hiện lên một chút thần quang.
Bao vây, đây là muốn bao vây bọn họ lại.
Thiên Thần diện tích rộng lớn, dân cư đông đúc.
Minh Đảo của hắn chẳng qua cũng chỉ là vùng đất nhỏ bé.
Bị bao vây, quả thật dễ như trở bàn tay.
Bọn họ lại chỉ phát hiện ra một đạo quân tấn công trực diện này, coi như là bọn họ thất sách.
Xem ra Hiên Viên Triệt của Thiên Thần muốn cho bọn họ chơi thử trò bao vây của đám trẻ con trên đất liền.
Chẳng qua nơi này là trên biển, không phải đất liền.
Bao vây được hay không không phải vấn đề, phải xem thử ngươi có khả năng cứ vây mãi như vậy trong bao lâu.
Hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, chỉ thẳng hướng chỗ Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
Chiến thuyền Minh Đảo bắt đầu tấn công, lướt nhanh tới hướng chiến thuyền Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
Thế trận như muốn một kích phá ngay vòng vây của Thiên Thần xung quanh.
Để cho Thiên Thần biết thế nào mới là hải chiến thật sự.
Gió biển gào thét, mang theo sát khí cuồn cuộn tung bay.
“Bọn họ đến đúng chỗ rồi.”
Hiên Viên Triệt nhìn tia lửa nổ vang trên bầu trời, không để ý đến chiến thuyền Minh Đảo đang cấp tốc lao đến, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt gật đầu.
Nhóm binh mã của Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu và Tiêu Thái hậu cũng đến chỗ rồi.
Ba đường hướng tới ba đảo phụ của Minh Đảo.
Hắn không biết kết cấu Minh Đảo, nhưng Âu Dương Vu Phi và Tiêu Thái hậu còn có thể không biết sao.
Nhìn chiến thuyền Minh Đảo phía trước hùng hổ như cá mập lao đến cắn mồi.
Khóe miệng đang cười của Lưu Nguyệt chậm rãi trầm xuống, vẻ lạnh như băng lại bao phủ cả người nàng.
Minh Đảo, cuối cùng cũng có thể thật sự giao tranh rồi.
“Chuẩn bị.” Thanh âm lãnh khốc vang dội trên chiến thuyền Thiên Thần.
Lá cờ lệnh màu vàng trước chiến thuyền chỉ huy phất xuống một cái.
Đội hình chiến thuyền Thiên Thần phía sau dần dần tách ra, chầm chậm chuyển vị trí, đem thân thuyền hướng về phía chiến thuyền Minh Đảo đang lao đến.
Binh sĩ đã được huấn luyện ở phía trên mở boong tàu ra.
Từ trong khoang thuyền đẩy ra từng chiếc máy ném đá màu đen.
Nhưng thùng sắt màu bạc đặt ở trên, nhắm ngay thuyền đang tấn công của Minh Đảo.
Cùng lúc này đạn tín hiệu màu đen được bắn lên không trung.
Lấy thuyền của Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt làm trung tâm, nhanh chóng hướng hai bên mà bắn lên.
Tràn ngập cả một phương trời nơi đây.
Ở một nơi khác.
Chiến thuyền của Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu cũng đang đối đầu với Tác tướng trấn giữ Thủy Sinh đảo.
Đứng ở đầu thuyền, Âu Dương Vu Phi nhìn phương hướng Hiên Viên Triệt vừa bắn tín hiệu, đầu ngón tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Bọn họ chuẩn bị tấn công.”
Vân Triệu nhìn Âu Dương Vu Phi nói, nhìn trận địa bày sẵn trước mắt, một tia bối rối vì chiến thuyền Minh Đảo hùng hậu cũng không có, lạnh lùng vung tay lên.
Mấy ngàn chiếc thuyền phía sau lập tức như bay nhanh mà lướt sóng lên.
Từng chiếc máy ném đá được kéo ra, đặt trên boong thuyền rộng rãi.
Thùng sắt bạc ở dưới ánh mặt trời tản ra những tia sáng lạnh băng.
Đó là vũ khí sắc bén nhất của Lưu Nguyệt.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy cái gì cũng không nói, chỉ dựa trên mạn thuyền nhàn nhạt nhìn, giơ tay lên.
Tín hiệu bay lên, truyền tới hướng Tiêu Thái hậu.
Áo giáp vàng óng, lụa trắng che mặt.
Tiêu Thái hậu đứng ở chính giữa thuyền nhìn chăm chú vào Trầm tướng trước mặt.
Trầm tướng một trong Tam đại hải tướng của Minh Đảo.
Trước kia, khi nàng còn trên Minh Đảo có gặp qua.
Hắn lợi hại như thế nào, nàng biết, nhưng hôm nay, nàng muốn cho hắn biết sự lợi hại của nàng.
Trong đôi mắt lạnh như băng phủ đầy sát khí.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung đạn tín hiệu trong tay lên.
Dọc theo mạn thuyền, thùng sắt màu bạc sớm đã chờ đợi sẵn sàng.
Ba mặt vậy kín, ba phương phối hợp hành động.
Tín hiệu liên tiếp được tung lên bầu trời, tạo thành vòng tròn bao quanh ba đảo phụ.
Nhìn Thiên Thần lấy khí thế bao vây khoa trương như thế mà đến.
Tam đại hải tướng Minh Đảo lại càng thêm quyết tâm đè bẹp họ.
Phòng thủ không giải quyết được vấn đề, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất.
Chiến thuyền hai bên đã tiến đến thật gần nhau, máy ném đá trên chiến thuyền Minh Đảo bắt đầu vặn trục.
Bên trên chất lên những quả cầu sắt nhọn hoắc và những tảng đá khổng lồ, trông vô cùng dữ tợn và nguy hiểm.
Quả cầu lửa cháy hừng hực, chỉ còn đợi lệnh bắn đi.
Chỉ cần chờ chiến thuyền Thiên Thần vừa tiến vào phạm vi công kích của bọn họ.
Sát khí đang gầm thét, gió biển đang dữ tợn.
Hai bên càng ngày càng tiến gần, hàng loạt vũ khí đã sẵn sàng đợi lệnh như sắp phá vỡ bầu không khí nơi đây.
Mà đối nghịch với sát khí hung hãn trên mặt biển, dưới đáy biển sâu lại càng thêm âm u trầm tĩnh, tới mức cảm giác như một cơn sóng gợn cũng không có .
Song, chính là vẻ trầm tĩnh như vậy, lại ẩn chứa nguy hiểm trí mạng.
Trong làn nước biển đó, vô số ám vệ từ Minh Đảo hướng chiến thuyền Thiên Thần bơi đến.
Giống như người cá, lại nhanh như mũi kiếm nhọn.
Bọn họ bí mật bơi hướng tới đáy chiến thuyền Thiên