Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328940

Bình chọn: 10.00/10/894 lượt.

n ào.

Gió biển, lửa cháy, tiếng sợ hãi, va chạm.

Bao trùm cả một vùng biển này.

Ngọn lửa phá không mà đến, chiến thuyền Minh Đảo càng hỗn loạn.

Giống như chú ý đầu thì không bảo vệ được đuôi, tụ lại một chỗ, ngược lại càng ngày càng chạy không thoát, lui về phía sau cũng không được.

Vân tướng ra lệnh liên tiếp, một tiếng liền một tiếng.

Nhưng lúc này trong cảnh hỗn loạn.

Cho dù có là lệnh cũng không thể nào tiếp tục thi hành.

Song, giữa lúc Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cùng Hỏa Long đang tung hoàng khắp phương này.

Hướng Đông nam, một trận lửa bức người đột ngột bốc lên.

Nhanh chóng cùng với những sợi tơ màu đen ở chỗ Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nối lại với nhau.

“Ầm.” Ngọn lửa xinh đẹp, tung bay khắp bầu trời Đông Hải.

Chân trời phía Đông nam của lãnh hải Minh Đảo, trong nháy mắt bị nhuộm đẫm một màu lửa đỏ.

Đủ loại màu sắc uốn lượn, đẹp đến kinh người.

“Tiêu thái hậu xuất thủ rồi.” Ngón tay Hiên Viên Triệt gõ nhẹ trên mạn thuyền, nhàn nhạt lên tiếng.

Lưu Nguyệt nghe vậy gật đầu, khẽ mỉm cười.

Lúc Lưu Nguyệt khẽ mỉm cười, hướng Thủy Sinh đảo, đột nhiên một ánh lửa bay vọt lên cao.

Ánh sáng sáng loáng, ánh đỏ cả một mảng trời.

Cho dù cách xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng màu cam tô lên nền trời.

Làm cho nước biển xanh thẫm cũng ánh lên một màu đỏ hồng.

Kia là hướng của Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn thoáng về phía đó, rồi quay đầu lại nhìn nhau.

Giữa lông mày hai người nhẹ nhướng lên.

Sợi tơ màu đen, toàn bộ biến thành Hỏa Long bay lên.

Giương nanh múa vuốt, nhìn xuống toàn hộ thế gian.

Ngạo thị quần hùng, thiên địa duy ngã độc tôn.

Tam phương vây kín, ngọn lửa vây quanh cả ba đảo phụ của Minh Đảo.

Lúc này, nếu có thể đứng từ trên không trung nhìn xuống.

Ngọn lửa màu đỏ kia đang ngang dọc trên mặt biển xanh bích, tạo thành một vòng tròn, tung bay cuồn cuộn.

Mà ở bên trong vòng tròn, ba đảo phụ của Minh Đảo bị vây chặt chẽ bên trong.

Vì thế đại chủ đảo của Minh Đảo cũng đồng thời bị bao vây bên trong.

Ngọn lửa bay lên giữa biển, đây là tình cảnh mà tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến.

Chân trời, mây trôi bềnh bồng.

Ánh tịch dương chiếu rọi cả trời đất.

Những tia sáng màu cam, nhảy múa hòa cùng với ánh lửa đỏ bên dưới.

Quang ảnh lưu động như vậy, như đoạt hết hô hấp trong thiên địa.

Chương 715: Lấy đạo của người.

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

********************

“Mau rút lui, mau rút lui…”

Hỏa Long điên cuồng rống giận,như từ trong bão táp bay lượn lên cao.

Bay theo sóng nhiệt hầm hập xông thẳng lên mây trời.

Một trong Tam đại hải tướng, Vân tướng, đứng trên cao của thuyền chủ Minh Đảo, lửa cháy phản chiếu trong ánh mắt, gầm lên một tiếng, kinh thiên dộng địa.

“Rút lui nhanh lên, chia ra làm hai cánh quân rút lui, không được sợ, không được loạn, người nào trái lệnh chém, có nghe thấy không, không được loạn…”

Cả khuôn mặt Vân tướng bị ánh lửa ám hồng, gào rát cả cổ họng.

Gào thét không ngừng về hướng các nhóm thuyền chiến đang hỗn loạn lui về phía sau.

Bộ dáng đỏ mặt tía tai, nhìn như muốn xông lên giết người.

Hỗn loạn, đội ngũ thuyền chiến Minh Đảo đang lui về phía sau rất rối loạn.

Đặc biệt là hướng đội tiên phong, là nơi gần với ngọn lửa đang bay lên nhất, càng thêm rối ren.

Mà phía sau bọn họ, cả chiến đội hình thoi, lại tương đối tốt hơn nhiều.

Vì vậy, khi nghe Vân tướng ra lệnh, lập tức nhanh chóng lui về vùng biển phía sau.

Chiến đội ở giữa cũng nhanh chóng theo sát.

Vốn trung quân không có bị bất kì chiến hỏa nào tấn công vào, một điểm thương tổn cũng không có.

Dưới tình huống đội tiên phong cũng đang hoảng hốt chạy bừa, lui về phía sau.

Liền đụng vào nhau.

Lôi kéo, chèn ép, quấy rối, đâm mạnh, đánh chìm.

Không bị quân địch hãm hại, nhưng lại trực tiếp bị đội quân tiên phong của mình đụng phải làm cho người ngã ngựa đổ.

Vân tướng thấy tình huống như vậy, gấp đến muốn giậm chân.

Đây là trận tuyến tự hủy diệt, trận tuyến tự hủy diệt.

Uy lực của ngọn lửa thì khổng lồ nhưng cũng có giới hạn.

Nơi này là trên biển, không phải trên đồng cỏ, cũng không phải trong núi sâu.

Những nơi đó chỉ cần đốt lửa, thì lửa sẽ cháy lan ra, làm sao cũng chạy không thoát.

Nhưng nơi này là đại dương, lửa có mãnh liệt thì trên đại dương cũng sẽ có bị giới hạn, cũng có thể chế ngự được.

Hoảng hốt như vậy, chạy bừa, lui về phía sau như vậy làm gì.

Hỏa Long đó của binh lính Thiên Thần cũng không gây ra bao nhiêu tổn thất.

Tổn thất lớn nhất, ngược lại chính là do tự mình gây ra.

Trong lúc nhất thời, Vân tướng như tức muốn hộc máu.

“Không được loạn, theo thứ tự lui xuống cho bản tướng, không được loạn…”

Thanh âm gầm thét ra lệnh, bay khắp chân trời.

Trên mặt biển màu đỏ cam, như có cánh lướt nhanh, xuyên thấu qua mọi thuyền chiến của Minh Đảo.

Nhưng, lúc nguy hiểm cận kề như thế này.

Chạy trối chết là bản năng của con người.

Hậu quân của thuyền chiến Minh Đảo nghe rồi, trung quân nghe rồi, nhưng đội quân tiên phong gần ngọn lửa nhất cũng nghe được rồi, từng chữ đều nghe rõ.

Nhưng vẫn bất chấp tất cả


XtGem Forum catalog