
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328904
Bình chọn: 7.5.00/10/890 lượt.
ng nhau, tiếng rơi xuống nước, tiếng kinh hô, liên tiếp vang lên.
Chiến thuyền Minh Đảo loạn thành một mớ hỗn độn.
Mà lúc này những thùng sắt bạc không có bị thiết cầu và hỏa cầu Minh Đảo phá vỡ khi nãy, còn trôi lơ lửng trên mặt biển, đã trộn lẫn vào trong đội chiến thuyền Minh Đảo.
Bị ngọn lửa với nhiệt độ kinh hoàng bao quanh.
Dưới áp suất cực cao của hơi nóng.
Cùng với sự va chạm kịch liệt.
“Rầm rầm rầm…” Bắt đầu nổ tung ra.
Bởi vì số lượng ít nên uy lực cũng không lớn.
Nhưng, lúc này chiến thuyền của Minh Đảo đã bắt đầu rối loạn, lại bị tiếng nổ và ngọn lửa văng khắp nơi, càng thêm hỗn loạn.
Thuyền nọ đụng thuyền kia, người chen chúc với người, loạn càng thêm loạn.
Ngọn lửa bay lên, với một tư thế nhanh chóng và quyết đoán, mạnh mẽ lướt qua.
Binh mã Thiên Thần, vốn từ đầu đã xếp thành một hàng, bao vây cả vùng biển này.
Lúc này, nhìn quả cầu lửa vừa chạm đến vùng dầu thô vốn đang ngủ say.
Lập tức, như đột ngột từ đất trồi lên, làm lũng đoạn cả một vùng biển nơi này.
Trên vùng biển màu xanh thẫm.
Sợi tơ màu đen, lúc này như biến thành một con Hỏa Long khổng lồ.
Khoa trương điên cuồng vần vũ trên mặt biển.
Tùy ý uốn lượn phơi bày thân thể trên không trung.
Hoàn toàn đem chiến thuyền Minh Đảo bao vây bên trong.
Lửa sáng lấp lánh, màu sắc xinh đẹp, vươn lên gần chạm đầu người.
Tường lửa hừng hực thiêu đốt, tạo thành một kỳ quan tuyệt đẹp trên biển.
Hơi nóng dữ dội, khiến cho không khí trên bầu trời Hải Vực như xiên vẹo.
Sóng nhiệt, sóng nhiệt cuồn cuộn.
Làm cho tiết trời cuối thu ở hải vực như thành mặt trời giữa trưa hè.
Đứng xa xa ngoài bức tường lửa trên mặt biển.
Chiến thuyền sắt màu đen của Thiên Thần, cũng bị màu sắc của ngọn lửa kia nhuộm thành màu trần bì.
Lòe lòe ánh lên giữa trời.
Tất cả binh sĩ Thiên Thần trên chiến thuyền cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Màu đỏ của lửa cũng làm cho cả người bọn họ như nhuộm thành màu đỏ.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt vẫn đứng yên không động như trước.
Chỉ là đôi mắt lạnh lẽo, lúc này đã bị ngọn lửa kia đốt cháy, nhuộm một màu đỏ mãnh liệt, càng làm cho hơi thở khát máu trong đó thêm dày đặc.
“Trời ạ…”
Phỉ Lợi đứng đằng sau hai người toàn thân sớm đã đầy mồ hôi, há hốc nhìn mọi thứ trước mắt.
Lửa nổi lên trên biển cả.
Đây quả thật làm cho người ta khó có thể tin được.
Đây quả thực khiến cho người ta có vắt óc ra suy nghĩ cách mấy, cũng không cách nào tưởng tượng ra được tình huống như vậy.
Ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, chỉ cần một tia lửa khởi đầu.
Một chút tia lửa, đã có thể thiêu hủy mấy ngọn núi lớn.
Nhưng, ngọn lửa từ trên biển bốc lên như thế, hắn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Mà Ngạn Hổ bên cạnh coi như kinh nghiệm đầy mình.
Sớm mấy lần thấy qua sự lợi hại của Lưu Nguyệt, đã tập nên phản xạ gặp biến không kinh sợ.
Lúc nãy,nhìn thấy thế công bất khả tư nghị như thế, sửng sốt một chút, sau lập tức hồi phục tinh thần.
Trực tiếp bước lướt qua Phỉ Lợi, nhanh chóng bước xuống khỏi thuyền chủ của Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, đi tới những chiếc thuyền khác.
Bắt đầu phân phó chiến lược tiếp theo.
Hai tay chắp sau lưng, Hiên Viên Triệt trừng mắt nhìn ngọn lửa ngập trời trước mắt, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt lắc đầu nói: “Ta cũng không nghĩ tới còn có thể như vậy.”
Lưu Nguyệt có giải thích qua cho hắn dầu thô là một loại dầu.
Dầu không thể tan trong nước, dù nằm trên mặt nước vẫn có thể đốt cháy được, điều này thì hắn biết.
Cho nên hắn mới đồng ý chiến lược này.
Chỉ là không có nghĩ đến lại có uy lực lớn như vậy.
Nhìn Hỏa Long trên mặt biển bay vút lên, ngay cả Hiên Viên Triệt cũng gần cắn phải lưỡi.
Nghe Hiên Viên Triệt nói, Lưu Nguyệt chậm rãi quay đầu lại.
“Ta không bao giờ đánh mà không nắm chắc trận chiến.” Tiếng nói rất nhẹ, chậm rãi, nhưng lại có một loại tự tin, trầm ổn, coi nhẹ tất cả.
Đúng vậy, nàng không bao giờ đánh mà không nắm chắc phần thắng.
Gặp kẻ địch chưa từng biết đến thất bại là gì, nàng lại càng muốn thử sức.
Nàng muốn, nếu như đã ra tay, thì nhất định phải thắng.
Sau khi đáp lại câu nói của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt lại chuyển mắt nhìn chằm chằm Hỏa Long thiêu đốt phía trước.
Xuyên qua ngọn lửa kia, nhìn lướt qua sự tan tác và hỗn loạn bên phía Minh Đảo.
Đúng, nàng chưa từng đánh qua hải chiến.
Nhưng thế thì sao.
Chưa từng đánh không có nghĩa là sẽ không biết đánh.
Sức mạnh tuyệt đối có thể phá hủy hết tất cả kỹ xảo.
Nàng vẫn luôn tin tưởng đạo lý này.
Hỏa Long bay lượn trên mặt biển, tùy ý phơi bày thân hình của nó.
Trên biển, sức nổ của bom không thể phát huy.
Như vậy nàng liền đốt.
Không nổ chết ngươi thì lão tử đây thiêu trụi ngươi.
Nhìn lửa đỏ trong mắt Lưu Nguyệt, khóe miệng Hiên Viên Triệt chậm rãi nhếch lên.
Trên đời này, ai cũng có thể xem thường nhưng tuyệt đối không thể xem thường Lưu Nguyệt.
Nếu không thì hậu quả sau đó rất nghiêm trọng.
Quay đầu nhìn bức tường lửa trước mắt, gió thu thổi qua, lửa càng được sức cháy mạnh hơn.
Sau bức tường lửa kia, tiếng kêu thảm thiết của binh mã Minh Đảo,tiếng thuyền đụng rầm rầm vào nhau, tiếng kêu sợ hãi, càng lúc càng ồ