Duck hunt
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328750

Bình chọn: 8.5.00/10/875 lượt.

, hướng đám người Hiên Viên Triệt kính một cái, ngửa đầu uống cạn.

Đồng loạt đập chén ngọc.

Thiên Thần, Minh Đảo.

Không phải ngươi chết chính là ta vong.

“Hoàng đế bệ hạ, hôm nay, hàng vạn chiếc chiến thuyền, năm mươi vạn đại quân, toàn bộ giao phó cho Người, mong bệ hạ và Hoàng hậu sớm ngày chiến thắng trở về, đừng quên ở vùng đất Trung Nguyên này, có chúng ta chờ mọi người trở về.”

Đập vỡ chén ngọc trong tay, Trần Thái hậu bước lên một bước, hướng chiếc thuyền Hiên Viên Triệt đang đứng cao giọng nói.

“Chúng ta chờ bệ hạ trở về.”

Hiên Viên Dịch, Trần Thái hậu, Gia Luật Hồng, quan văn võ tướng Thiên Thần, Bắc Mục phía sau, liền theo lời Trần Thái hậu, đồng loạt hô to.

Âm thanh chấn động trời cao, tung bay khắp cả vùng biển phương này.

Nối tiếp theo sau là tiếng hô hào ồn ã.

Trên bờ, vô số triều thần, dân chúng, nhất tề khom người xuống, quỳ rạp khắp mặt đất.

Khí thế kinh người, trên dưới một lòng.

Đứng trên chiến thuyền cao cao,tay áo bào Hiên Viên Triệt vung lên, nhưng không nói lời nào.

Chỉ là vung tay lên, nhưng hàng vạn hàng nghìn lời hứa hẹn và quyết tâm, toàn bộ nằm trong cái vung tay này.

“Khởi hành.” Kèm theo cái vung tay của Hiên Viên Triệt là tiếng kèn to rõ xuyên phá không trung, mệnh lệnh khởi hành vang lên, lan truyền thật nhanh như hạt bụi cuốn theo cơn gió.

“Khởi hành.”

Thoáng chốc, những âm thanh nhổ neo liên tiếp vang lên.

Lá cờ đen ánh kim quang của Thiên Thần được kéo lên tất cả ngọn hoa tiêu của thuyền.

Bay phần phật trong gió biển, như thật sự hóa thành con chim ưng phá không chao liệng .

Khí thế cực kỳ hào hùng, không ai bì nổi.

Hàng nghìn hàng vạn chiếc chiến thuyền, hàng nghìn hàng vạn lá cờ.

Khung cảnh uy vũ chấn động như thế này, có khi cả đời người cũng khó nhìn thấy được lần thứ hai.

Giương buồm khởi hành, hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền từ trên mặt biển nối tiếp nhau thành một đường dài.

Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt; Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi; Tiêu Thái hậu mỗi nhóm chỉ huy một trong ba chiếc đại chiến thuyền.

Hàng ngàn hàng vạn chiếc chiến thuyền, giương buồm mà đi.

Tại chân trời nơi thiên không và biển cả gặp nhau này, khí thế tựa như quân lâm thiên hạ.

“Lên đường, lên đường…”

Một tiếng tiếp một tiếng, âm thanh truyền lệnh lần lượt vang xa.

Phía sau vạn chiếc chiến thuyền, đao phủ vung tay chém đứt xích mỏ neo.

Trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền đón gió mà đi, hướng về Đông Hải.

Năm mươi vạn đại quân, hơn vạn chiếc thuyền.

Đông nghìn nghịt, đến nỗi khi nhìn lướt qua một cái.

Không nhìn thấy được nước biển xanh đâu, chỉ thấy khắp nơi toàn màu đen.

Giống như một con Hắc Long ngẩng đầu mà đi, hướng về Đông Hải mịt mờ.

Cờ bay phấp phới, thanh thế kinh người.

Giữa đất trời, trên mặt biển xanh, chỉ còn lại chiến thuyền lướt sóng.

Đứng trên chiến thuyền, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng hít đầy một hơi gió biển.

Mang theo một chút vị mằn mặn, điều đặc biệt mà chỉ đại dương mới có.

Nhìn phía trước, nơi trời và nước giao nhau, tương lai khó đoán.

Minh Đảo…

Trong lòng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hiên Viên Triệt bên cạnh đột nhiên giơ tay qua, cầm tay Lưu Nguyệt thật chặt.

Lưu Nguyệt cảm nhận được độ ấm cùng với sự tự tin từ bàn tay Hiên Viên Triệt truyền tới.

Khóe miệng chậm rãi vẽ nên nét cười.

Sợ gì chứ? Lo lắng gì chứ?

Chỉ cần Hiên Viên Triệt ở bên nàng, nàng còn có gì phải sợ, còn có gì phải lo lắng.

Quay đầu, nụ cười rực rỡ nở rộ trong gió biển.

“Bắt đầu tách ra từ đây thôi.” Lưu Nguyệt đang tươi cười.

Trên chiến thuyền cùng chạy song song với thuyền của Lưu Nguyệt, Tiêu Thái hậu trầm giọng hô lớn.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt quay đầu lại, nhìn thoáng qua hải vực nơi này, gật đầu với Tiêu Thái hậu.

Tiêu Thái hậu lập tức vươn tay lên, lệch khỏi quỹ đạo của hàng ngũ.

Dẫn một phần ba chiến thuyền hướng một đường khác mà đi.

Lần tấn công Minh Đảo này, Tiêu Thái hậu tự mình xin đi giết giặc.

Minh Đảo tuy là quê hương của nàng, nhưng mối hận giết chồng lại khiến nàng khắc cốt ghi tâm.

Lần này, nàng quyết tự mình thân chinh.

Đồng thời nàng cũng am hiểu về Minh Đảo, đối với đường biển cũng hiểu rõ gần bằng với Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt có thêm nàng như hổ thêm cánh.

Gió biển cuồn cuộn, Tiêu Thái hậu nhanh chóng đi theo một hướng khác.

“Chúng ta cũng nên tách ra thôi.” Sau khi chia tay Tiêu Thái hậu không lâu, Âu Dương Vu Phi liếc nhìn mặt biển, nhàn nhạt mở miệng.

Lời vừa phát ra, Vân Triệu vung tay lên.

Người lái thuyền lập tức chuyển hướng thuyền, rẽ một hướng khác mà đi.

Một phần ba chiến thuyền lập tức đi theo thuyền của Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu.

Hiên Viên Triệt thấy vậy, lông mày sắc giương cao, trầm giọng hô lên: “Tăng tốc.”

“Tuân lệnh.”

Còn lại một phần ba chiến thuyền, theo đuôi Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, lướt như bay thẳng hướng Minh Đảo.

Trời xanh biển xanh, từ lúc mọi chuyện bắt đầu đã là hiểm họa, dần dần trở thành kẻ thù lớn nhất, đồng thời cũng là mối đe dọa cuối cùng (Minh Đảo).

Phong vân (gió mây, đồng thời cũng ám chỉ khó khăn) bắt đầu hội tụ trên cao, gõ lên tiếng kèn báo hiệu