Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328812

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

g xem chuyện binh lính Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt sắp tới tiến công là chuyện gì lớn.

Không biết là do lo lắng quá ít.

Hay tuyệt đối không chút sợ hãi nào.

Mười lăm ngày ước hẹn.

Dưới không gian tràn ngập mau xanh của trời biển.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dẫn đầu mấy ngàn chiến thuyền ngang dọc cả phía bắc Minh Đảo.

Chiến thuyền đen kịt xếp thành một hàng thẳng tắp.

Cùng với đường chân trời tạo thành một thể.

Mênh mông cuồn cuộn, uy phong lẫm liệt.

Bọn họ rất giữ lời, đúng hẹn mà đến.

Mà đang ở phía trước bọn họ.

Một trong Tam đại hải tướngMinh Đảo – Vân tướng – đang dẫn đầu một chiếc chiến thuyền đen của Minh Đảo, ở trước Hỏa Diễm đảo bày ra trận thế, cùng đối đầu với Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Mặc dù số lượng thuyền không nhiều bằng Thiên Thần, nhưng khí thế không hề thua kém một chút nào.

Ngược lại, càng có chút vượt trội hơn, bao trùm cả không gian nơi này.

Đó là sát khí được tôi luyện hàng trăm hàng ngàn lần trong những trận hải chiến, trên đại dương bao la này, những binh tướng đến từ đất liền không thể sánh bằng được.

Gió biển tung bay, mang theo mùi vị mặn mà của biển.

Sóng biển theo những cơn gió biển, từng lớp từng lớp sóng cuồn cuộn, mang theo khí thế mãnh liệt.

Gió biển đập thằng vào mặt, thổi bay cờ xí cả hai phe, sát khí vô cùng dữ tợn.

Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng khí thế hiển hách đã bộc lộ.

Chiến thuyền xếp theo chữ lăng (菱).

Kiểu xếp hàng này của chiến thuyền Minh Đảo khiến bọn họ có thể công cũng có thể thủ.

Đứng ở đầu thuyền, một trong Tam đại hải tướng Minh Đảo,Vân tướng, mắt lạnh lùng nhìn đội hình xếp thuyền của Thiên Thần, trong mắt lướt qua một tia khinh bỉ.

Hải chiến không giống với lục chiến.

Đó là hai phương thức chiến tranh hoàn toàn bất đồng.

Không phải ngươi nói chiến là có thể chiến.

Cho dù ngươi có là vua trên đất liền, dù ngươi có tiếng trăm trận trăm thắng, chiến công rực rỡ bao nhiêu.

Nhưng đến trên biển, ngươi cũng chỉ như một con cá nhỏ bé mà thôi.

Thiên Thần, trên địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ, lên trên biển, sợ rằng lần này là ngươi có đi mà không có về.

Vân tướng híp híp mắt.

Thiên Thần triển khai chiến thuyền dàn một hàng ngang, đây chính là sai lầm tệ hại nhất mà dân ngoại đạo có thể mắc vào được .

Trận doanh này chỉ cần vừa xông lên là không thể bảo vệ cả mặt trước lẫn phía đuôi, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian.

Làm hắn mất công chuẩn bị mấy ngày, Tả hộ pháp lại còn cho hắn thời hạn là mười ngày.

Bây giờ nhìn lại, chắc chỉ cần một ngày là giải quyết xong rồi.

Hai quân đối địch, gió biển thổi vù vù, không khí âm trầm bay cuốn trên cao.

Đứng ở đầu thuyền, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn chiến thuyền của Minh Đảo trước mặt.

“Có thể công, có thể thủ, có thể tiến, có thể lùi, biến hóa hàng vạn hàng nghìn thế trận, bệ hạ và Hoàng hậu cẩn thận.” Đại tướng hải quân của Thiên Thần – Phỉ Lợi, nhìn thấy cách bố trí chiến thuyền của Minh Đảo, liền thấp giọng nói với Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Trên Trung Nguyên toàn là đất và núi, quen với lục chiến, chiến tranh biển quả thật rất hiếm khi xảy ra.

Đại tướng am hiểu chiến tranh biển lại càng ít, mà may mắn Phỉ Lợi là một trong số đó.

“Không sao.” Hiên Viên Triệt nhìn chiến thuyền phía trước với ánh nhìn thấu xương, thản nhiên nói.

Phỉ Lợi nghe vậy gật đầu, không nói gì nữa.

Gió biển vù vù thổi qua, giữa khung cảnh sát khí dày đặc này, chiến thuyền Minh Đảo đột nhiên chuyển động.

Tựa như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, cuồng bay mà đến.

Mang theo sát khí bén nhọn và tốc độ chết người.

“Ô ô…” Một tiếng kèn sắc bén phá vỡ không khí, đó là tiếng kèn lệnh tấn công.

Nếu đã là trận thế tệ hại, vậy thì đánh nhanh thắng nhanh.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt thấy vậy liếc nhìn nhau một cái, khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên.

“Ầm.” Đang lúc chiến thuyền Minh Đảo thổi kèn hiệu, thì nơi chân trời xa, đột nhiên phát ra một loạt tín hiệu pháo nổ.

Giống như sao băng xẹt ngang trời, để lại một vệt dài trên không thật lâu không tan biến.

Vân tướng thấy vậy mặt biến sắc, đó là hướng của Thủy Sinh đảo – một đảo phụ khác của Minh Đảo.

Đây là tín hiệu phát hiện có địch.

Lông mày sắc nhanh chóng lướt qua chiến thuyền của Thiên Thần đang án binh bất động, Vân tướng lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.

Thì ra án binh bất động để đợi một chiêu này.

Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. (Ngoài mặt vờ làm việc này, nhưng thật ra có ý đồ khác)

(Từ tích của Hàn Tín. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo (đường núi hiểm trở), vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên trí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. )

Đáng tiếc, Thủy Sinh đảo đó có một trong Tam đại hải tướng Minh Đảo – Tác tướng – trấn thủ.

Muốn lén lút tấn công ư, không có cửa đâu.

Đột nhiên, khi những suy nghĩ trong lòng Vân tướng vừa lướt qua trong chớp nhoáng.

Ở phía Tây nam đột nhiên lại phát ra một chuỗi pháo hiệu nổ trên không trung.

Đó là đảo phụ thứ ba của Minh Đảo, Thiên Vũ đảo.

Hai quả cầu lửa đồng thời


Polly po-cket