
.
Vẻ mặt tán dương, ánh mắt nhìn Lưu Nguyệt như phát ra lửa.
Không phải ái mộ, mà là một loại tán dương.
Nhưng Lưu Nguyệt chỉ bất vi sở động. (không nói không động).
Nàng có giỏi hay không, không đến lượt hắn bình phẩm.
Thấy Lưu Nguyệt thờ ơ, vẻ tán thưởng trong mắt Ma Yết càng đậm.
Vung tay lên, lập tức có người đến thu những bình rượu trên đài về.
Tên người hầu thứ ba còn chưa đợi Ma Yết lên tiếng đã chậm rãi đi lên đài.
Trong tay gã ôm chiếc hộp gỗ không lớn bằng chiếc hộp của hai gã người hầu trước.
Chiếc hộp gỗ thứ ba này rất nhỏ, rất nhỏ.
Thân làm bằng gỗ đàn hương. Còn chưa mở nắp hộp mà mùi gỗ đàn hương thơm ngát đã lan ra khắp phòng.
Mùi vị rất thoải mái.
Bao nhiêu cảm giác bực bội nóng nảy do chiếc hộp gỗ thứ hai gây ra đều tiêu tan hết.
Gã người hầu thứ ba không thay đổi sắc mặt mở nắp hộp gỗ ra.
Vẫn là một bình rượu nhỏ cùng một cái chén ngọc.
Có vẻ như tên Ma Yết này rất có chấp niệm với rượu.
Dòng nước trong veo rót vào chén ngọc, lấp lánh chói mắt, lưu hương hổ phách. (Hổ phách là nhựa hóa thạch của các cây lá kim, có màu trong suốt, khi đun nóng sẽ tỏa ra mùi hương dễ chịu)
Không giống với mùi hương thơm ngát của bình rượu thứ nhất.
Cũng không nồng đậm như bình rượu thứ hai.
Bình rượu thứ ba này, không phải rất thơm, cũng không nồng đậm, mà là một hương rượu chân chính.
Đơn giản tự nhiên như thế, nhưng so với bình rượu thứ nhất và bình rượu thứ hai lại càng thêm dọa người, càng khiến người ta cảnh giác.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đều dồn hết lực chú ý vào ly rượu này.
Trên đài cao, Ma Yết cầm chén ngọc lên, đầu ngón tay điểm qua một vòng.
Cười chân thành nhìn đám người Lưu Nguyệt phía dưới:“Chén rượu này ta dùng năm mươi bốn loại độc dược, năm mươi bốn loại linh dược.
Tổng cộng là một trăm lẻ tám vị dược liệu.
Độc, là loại độc mạnh nhất.
Linh dược, cũng là thuốc quý giá nhất thế gian.
Tương sinh tương khắc, dành ba năm để ủ thành.”
Âu Dương Vu Phi vừa nghe đến đây liền liếc mắt nhìn Vân Triệu.
Ồ, một trăm lẻ tám vị dược liệu, lại còn là tương sinh tương khắc. Thứ này quả nhiên là cực phẩm.
Vân Triệu không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ nhíu mày.
Trái lại Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt không hề có chút phản ứng nào, chỉ thản nhiên lắng nghe.
Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của bốn người phía dưới, vẻ chân thành trong mắt Ma Yết càng sâu.
“Rượu này chính là độc dược, một chén danh phù kỳ thực.
Cửa ải cuối cùng này, chỉ cần các người uống vào không gặp chuyện gì.
Bảo bối của ta xin hai tay dâng lên.
Nhưng, ta cũng phải nói trước, rượu này chưa có người nào uống vào mà có thể sống sót. Hơn nữa ta cũng không có thuốc giải.
Người nào trong các người uống, kết quả như thế nào, các người suy nghĩ, cân nhắc cho kĩ càng.
Đương nhiên, nếu các người không tham gia trận này cũng không sao cả.
Hôm nay, các người có thể phá giải được hai cửa ải của ta, các người cũng xứng đáng trở thành bằng hữu của ta rồi.”
Vô cùng chân thành.
Câu nói kia mang đầy ý khuyên nhủ, đầy ý suy nghĩ cho đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu.
Có điều, vào tai mấy người này lại mang theo một ý nghĩa khác.
Đáng chết! Quả thực đáng đánh đòn tới cực điểm!
Lời nói của Ma Yết vừa dứt, đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Năm mươi bốn loại độc dược cực mạnh cùng năm mươi bốn loại linh dược vô cùng trân quý.
Đây là hai thứ đối lập nhau, xung khắc với nhau.
Độc dược kết hợp với linh dược, không phải hỗ trợ nhau, cùng nhau thăng hoa mà chính là một vị áp chế một vị, chính là tương sinh tương khắc đến một chút dược tính cũng không có.
Mà hiện tại, nghe Ma Yết nói, độc dược cùng linh dược trong ly rượu này được hắn điều phối thành hòa hợp vô cùng.
Một vị độc dược, một vị linh dược cùng nhau thăng hoa, cùng nhau đạt tới giới hạn.
Đừng nói gì, ngay cả Âu Dương Vu Phi vốn xuất thân từ Minh Đảo, nơi dùng độc dược làm điểm tâm, cũng bị cách dùng độc táo bạo của tên Ma Yết này khiến cho sợ hãi.
Lực của độc này, hắn không biết dùng từ gì để diễn tả nữa.
Tuyệt đối là sát chiêu.
Là độc dược mạnh nhất trong tất cả độc dược.
Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
Ánh mắt chớp động kia ý rằng không thể làm được.
Lưu Nguyệt không nhìn Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu, đầu ngón tay khẽ điểm trên tay vịn.
Vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra được chút manh mối gì.
Còn Hiên Viên Triệt lại liếc mắt nhìn Ma Yết đang ngồi trên đài.
Ma Yết đang cười, cười thật sáng lạn, thật lạnh lùng.
Nhưng, thấy bọn họ có chút chần chờ, trong đôi mắt cười kia lại hiện lên một tia thất vọng, hay nói đúng hơn là vô cùng khinh miệt.
Ánh mắt đỏ sậm chợt lóe, Hiên Viên Triệt đột nhiên đứng lên.
“Để ta thử!”
Lời nói lạnh lùng mà thản nhiên, cũng mang theo sự khinh thường vô cùng.
Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu thấy vậy, chân mày nhíu chặt lại.
Hiên Viên Triệt định làm cái gì vậy? Sao có thể uống ly rượu này được?
Lập tức, truyền âm nhập mật đến cho Hiên Viên Triệt:“Không thể uống được! Không có thuốc giải đâu!”
Hắn không có th