
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328655
Bình chọn: 7.5.00/10/865 lượt.
i khoảng khắc đó hoàn toàn không có chút thời gian quá độ, không có chút chuyển màu nào.
Tựa như có hai khuôn mặt, trong nháy mắt đổi chỗ cho nhau.
Cực kỳ quỷ dị
Âu Dương Vu Phi phía dưới thấy vậy, không khỏi nhướng cao chân mày.
Người trúng độc, sắc mặt trắng bệch hoặc trong nháy mắt chuyển đỏ, điểm này không khó để cho người ta làm được.
Nhưng, xanh đen, tím đậm, màu sắc biến hóa quỷ dị như vậy hắn cũng chưa từng thấy qua.
Đây là độc dược gì?
Lưu Nguyệt đã dùng thứ gì?
Mà Vân Triệu bên cạnh lại trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ma Yết, dường như kinh hãi đến không chớp được mắt, Lưu Nguyệt rốt cục đã dùng loại độc gì đây chứ?
Màu xanh đen và tím đậm trên mặt Ma Yết không ngừng biến đổi.
Khuôn mặt mang theo màu sắc quỷ dị, dưới ánh đuốc sáng trưng, giống như đang đứng trên sân khấu diễn kịch đổi mặt. (Kinh kịch Trung Quốc) khiến cho mọi người trong đại sảnh, thở cũng không dám thở mạnh.
Mà trong khi tất cả mọi người nín thở ngưng thần.
Chỉ có Lưu Nguyệt vẫn ung dung ngồi trên ghế dựa như trước, ngón tay tự nhiên vuốt tóc Gia Luật Hồng đang ngủ trong lòng, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc Ma Yết một cái.
Màu sắc trên mặt càng ngày càng đậm.
Đỉnh đầu Ma Yết cũng bắt đầu bốc khói trắng, lông mi đang khép cũng bắt đầu run rẩy.
Mồ hôi từ trên thái dương từng giọt từng giọt nhỏ xuống, rất nhanh liền ướt đẫm cả người.
Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ vuốt vuốt ly rượu trong tay.
Trong đại sảnh bất luận kẻ nào cũng đều nhìn ra được Ma Yết đang vận toàn lực để bức độc ra.
Nếu bức ra được, thì trận này không phân thắng bại.
Yên tĩnh, trừ tiếng mồ hôi trên người Ma Yết nhỏ từng giọt xuống mặt đất ra thì không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác.
Mồ hôi chảy xuống càng ngày càng nhiều.
Hai màu xanh đen và tím đậm trên mặt, biến đổi càng lúc càng nhanh.
Âu Dương Vu Phi phía dưới thấy vậy, chậm rãi lắc đầu.
Ma Yết, thua rồi.
Trong lòng đưa ra một kết luận.
Cùng lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt của Ma Yết đột nhiên mở ra, nhìn Lưu Nguyệt.
Khóe miệng hiện lên nụ cười, chậm rãi nói: “ Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hôm nay Ma Yết ta cuối cùng cũng đạt được sở nguyện, tâm phục khẩu phục.”
Tiếng nói khàn khàn phát ra, còn không đợi mọi người trong đại sảnh kịp phản ứng.
Thân thể Ma Yết thoáng một cái, té từ trên xuống, nằm bất động trên mặt đất.
Những tên người hầu đi theo, trong lúc Ma Yết chống đỡ độc tố, cũng bất động thanh sắc đứng canh chừng kế bên. Lúc này thấy vậy, thân thể chợt lóe một cái, toàn bộ vây quanh bên người Ma Yết.
Tên người hầu thứ tư chưa xuất thủ, cũng chưa hề nói một câu nào đứng trước người Ma Yết, lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt vẫn không thèm nhìn tình huống trước mặt, thờ ơ: “Không chết được!”
Loại người ngạo mạn thẳng tính như Ma Yết này tuy thật sự khiến người ta rất chán ghét.
Nhưng mà, người ta lại quang minh chính trực đến tỷ thí, nguy hiểm thế nào cũng đã cảnh báo trước.
Cách làm này, vô cùng quang minh lỗi lạc.
Như vậy, nàng sẽ lưu lại cho hắn một mạng.
Tên người hầu thứ tư nghe vậy, hơi hơi gật đầu, tin lời Lưu Nguyệt nói.
Xoay người đối mặt với Hiên Viên Triệt.
“Ngươi thắng.” Lời nói lạnh như băng từ trong miệng tên người hầu thứ tư vang ra.
Gã người hầu này cũng rất thẳng thắn, dù cho Ma Yết có tỉnh lại hay không, thì hắn cũng không có tư cách quyết định như vậy.
Bàn tay cầm chiếc hộp vẫn đeo ở phía sau ra phía trước, hai tay vỗ nắp hộp.
Hộp gỗ lập tức mở ra, lộ ra bên trong một cái hộp gỗ to bằng bàn tay.
“Thiếu gia tự nguyện đánh cuộc, đã thua thì phải chấp nhận. Đây chính là báu vật của thiếu gia nhà ta.”
Âm thanh lạnh như băng phát ra, tên người hầu thứ tư trực tiếp lấy hộp gỗ ra, nhét vào tay Hiên Viên Triệt, sau đó xoay người vỗ tay một phát.
Ba tên người hầu kia liền nâng Ma Yết lên, xoay người đi ra khỏi đại sảnh.
Không ngờ cũng là người có thân thủ linh hoạt gọn gàng.
Hiên Viên Triệt thấy vậy không khỏi gật đầu một cái không dễ nhận ra.
Chủ nhân như thế nào, thuộc hạ như thế đó.
Tên Ma Yết này ngạo mạn khiến người ta căm ghét, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là tính cách tệ chứ không phải người xấu.
Giơ tay nâng nâng hộp gỗ bị nhét vào trong tay, Hiên Viên Triệt nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt cười một tiếng.
Mà trong tiếng cười này, những người trong đại sảnh bị sắc mặt của Ma Yết làm cho trợn mắt há mồm, lúc này mới hoàn hồn.
Nhất thời, tất cả đều trừng lớn mắt, đem tầm mắt khóa lên người Hiên Viên Triệt.
Trong ánh mắt đó có chút tham lam, càng nhiều hơn là sự hưng phấn và một thứ gì đó khó diễn tả thành lời.
Hiên Viên Triệt là dạng người gì.
Ánh mắt ẩn chứa tham lam và cảm giác không thể nói ra kia hắn đã gặp rất nhiều rồi.
Lập tức, khẽ nhíu mày, nhét hộp gỗ vào trong ngực, nháy mắt một cái với Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, ba người này cũng không ngu ngốc.
Thấy vậy, đều đồng loạt đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
Nếu bọn họ đã không muốn đối mặt với ánh mắt tính toán tham lam kia như vậy thì chạy chính là thượng sách.
Ngũ Thành, ông chủ