
uốc giải! Loại độc như vậy hắn mới nhìn thấy lần đầu. Không thể trong cậy vào hắn được.
Nhưng Hiên Viên Triệt lại làm như không nghe thấy, khóe miệng cong lên, một nụ cười lãnh khốc.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy, quay đầu, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt.
Vậy mà Lưu Nguyệt lại không chút thay đổi sắc mặt, còn bình tĩnh hơn cả hai người bọn hắn.
Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, đã vậy thì chỉ còn cách yên lặng xem xét.
Liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt đang đứng lên, Ma Yết cười sáng lạn.
Tay chậm rãi vung lên, rượu trong chén ngọc lập tức đông lại.
Ma Yết giơ ly rượu lên, nhìn Hiên Viên Triệt cười nói:“Mời!”
Vân Triệu ngồi phía dưới thấy vậy lông mày liền nhướng lên.
Dùng nội lực biến nước thành băng, lại càng làm tăng thêm độc tính trong đó, Ma Yết này……
Trong mắt hiện lên tia lạnh như băng, Hiên Viên Triệt duỗi tay ra, nhận lấy ly rượu băng kia.
Trong đại sảnh, bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào ly rượu trên tay Hiên Viên Triệt.
“Có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi đã muốn như thế, chúng ta cũng không thể thất lễ được! Người đâu, mang rượu tới.”
Ngay trong lúc lặng ngắt như tờ, Lưu Nguyệt vốn đang không chút thay đổi sắc mặt bình tĩnh quan sát đột nhiên thản nhiên mở miệng.
Ngũ Thành phía dưới nhanh chóng đi ra ngoài.
Tầm mắt trong đại sảnh lập tức lại đổ dồn về phía Lưu Nguyệt.
“Được!” Ma Yết cười sáng lạn, giống như đang vô cùng tự tin và vui vẻ.
Rượu rất nhanh được mang tới. Chỉ mà một bình rượu bình thường.
Cầm ly rượu lên, đầu ngón tay Lưu Nguyệt khẽ điểm trên miệng chén hai lần, sau nhìn Ma Yết giơ lên:“Một độc một dược, được chứ?”
Lời nói thản nhiên, vẻ mặt hờ hững, lại mang theo sự kiêu ngạo cùng tự tin vô cùng.
Khiến cho nụ cười và ánh mắt chân thành của Ma Yết trở thành vẻ biễu diễn vụng về.
Đây mới là chân chính coi thường.
Khóe miệng chậm rãi nở nụ cười xinh đẹp, Hiên Viên Triệt cầm ly rượu lạnh như băng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn một vòng.
Đám người trong đại sảnh thấy được rõ ràng, ngay tại lúc đầu ngón tay Hiên Viên Triệt chạm xuống.
Rượu trong chén vốn đã đóng băng bỗng chốc tan ra, trở thành rượu lỏng như ban đầu.
Dùng công lực chí dương luyện hóa nội kình chí âm.
Đây mới chính là đẳng cấp cao nhất của vận nội công.
Băng vừa tan, Hiên Viên Triệt liền giơ ly rượu lên, hướng Ma Yết ý mời.
Khoát tay, rượu đổ vào cổ họng, xuôi dòng xuống, không một chút ăn gian nào cả.
Uống một hơi cạn sạch, Hiên Viên Triệt úp chén xuống, khóe mắt thản nhiên lướt qua Ma Yết.
Hiên Viên Triệt đã đáp ứng ba cửa ải của hắn.
Như vậy, hiện tại, đến lượt hắn.
Nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên ly rượu Lưu Nguyệt đang đưa ra mời Ma Yết.
Chương 712: Chuông thần trấn hồn
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell + Phong
*********************
Ma Yết bưng ly rượu nhìn Hiên Viên Triệt.
Vô sắc, vô biến, vô dị.
Sắc mặt tựa như người bình thường, trước sau như một, không có một chút biến hóa.
Vẻ mặt không chuyển sang trắng bệch như sau khi trúng kịch độc.
Càng không có vẻ khí huyết dâng trào, da dẻ hồng hào như được uống linh dược đại bổ.
Thật yên lặng, không thấy bất kỳ khác thường nào.
Giống như thứ hắn uống chẳng qua chỉ là một ly rượu nhạt bình thường mà thôi.
Trong đó là một trăm lẻ tám loại độc dược trân quý mà hắn (Ma Yết) đã tỉ mỉ nuôi trồng ba năm trời.
Khí định thần nhàn (hơi thở trầm ổn, vẻ mặt bình thản), nhìn qua thật tự nhiên.
Lần đầu tiên trong mắt Ma Yết hiện lên một tia kinh ngạc vô cùng.
Hắn lại không bị trúng độc, cũng không bị đứt mạch máu mà chết.
Nhìn qua cũng không thấy vận công để bức độc.
Chén rượu độc này lại vô hiệu đối với hắn, trời ạ, người này…
Tình huống này, đừng nói đến Ma Yết kinh ngạc, ngay cả Âu Dương Vu Phi cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin.
Vân Triệu không quá am hiểu độc, vẫn còn không cảm thấy có gì đó bất thường.
Mà hắn (Âu Dương Vu Phi) lại vô cùng am hiểu luyện chế độc dược.
Hiên Viên Triệt này lại…
Con ngươi màu đen của Âu Dương Vu Phi trừng lớn, gần như không thấy tròng trắng đâu.
Có điều, kinh ngạc rồi cũng qua, khiếp sợ rồi cũng hết, sau khi nhìn thấy Hiên Viên Triệt ra tín hiệu đến phiên hắn, Ma Yết cũng không phải hạng tiểu nhân, ánh mắt chăm chú nhìn ly rượu trong tay.
Hướng Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nâng chén, ngửa đầu uống hết.
Đồng thời, bàn tay kết một pháp quyết, vận nội khí toàn thân.
Rượu vừa vào đến cổ họng, sắc mặt Ma Yết chợt biến đổi trong nháy mắt.
Trong đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, dưới ánh đèn dầu mọi người đều trong thấy rõ ràng.
Mặt Ma Yết trong nháy mắt chuyển sang xanh đen.
Màu xanh đen này, so với cỏ xanh ngày thu còn xanh hơn đến dọa người.
Là một loại màu sắc từ trước đến nay không bao giờ có thể thấy trên gương mặt con người.
Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn, sắc mặt xanh đen đó càng khiến người xem sợ hãi.
Tiếng hét kinh hãi của mọi người trong đại sảnh còn chưa kịp phát ra, thì sắc mặt Ma Yết đã lại biến đổi.
Tím đậm, giống như màu tím của hoa Tử La Lan (violet).
Từ xanh đen chuyển sang tím đậm.
Giữa ha