
.
Tiểu hài tử xấu xa đáng chết, không ăn một bữa ngươi cũng không chết đói đâu.
Vội vã leo lên đoạn đầu đài như vậy làm gì.
Lưu Nguyệt thấy vậy cười cười nói: “Ăn đi.”
Tiếng nói vang lên, gia nhân Mộ Dung gia lập tức tiến lên, kéo khăn vạch trần những cái chung trước mặt.
Ánh mắt mấy người trên bàn, lập tức như laser tập trung tia qua.
Đen vàng đen vàng xen kẽ, lớn cỡ đầu ngón út, được dầu ăn phủ lên một lớp óng ánh, mùi hương thật thơm vô cùng.
Tuy nhiên, bằng vào nhãn lực hàng đầu của những người ngồi đây.
Đã đem toàn bộ hình dáng vật thể to bằng đầu ngón út đen đen vàng vàng đó, thu hết vào trong mắt.
Sau đó đen mặt.
Chỉ thấy vật thể chừng đầu ngón út đó hình bầu dục, màu hơi nâu.
Giống như kén côn trùng, không, chính là kén côn trùng.
Kia là đầu, kia là thân, kia là chân, nằm chung một chỗ cực kỳ rõ ràng.
Toàn thể tạo nên hình dạng côn trùng a.
Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu khóe miệng đã cứng đờ, giật giật.
Mà Gia Luật Hồng nôn nóng, trực tiếp gắp một đũa, rôm rốp rôm rốp, nhai như nhai đậu hũ.
“Ăn ngon, ăn ngon lắm.” Gia Luật Hồng liền cười đến híp cả mắt.
Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi cười, chậm rãi nói: “Thích thì cứ ăn thêm đi.”
Vừa nói, vừa giương mắt nhìn trên bàn, cười rực rỡ, nhưng thấy mấy người Hiên Viên Triệt vậy mà dám không động thủ một miếng nào, nhướng mày.
Mà bên kia, Gia Luật Hồng đang nhai kén côn trùng rau ráu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn họ.
Trong mắt rõ ràng toát ra câu, bọn hèn nhát a.
Khóe miệng co quắp giật một cái, Âu Dương Vu Phi xòe quạt, quay qua nhìn Lưu Nguyệt tươi cười.
Sau đó, vừa chính khí hiên ngang lẫm liệt giơ đũa lên, kẹp một miếng kén côn trùng bỏ vào miệng, rôm rốp, rôm rốp, hai tiếng vang lên, cũng không dám thưởng thức mùi vị lâu, nuốt nhanh một ngụm xuống.
Vừa mặt không đổi sắc cười nói: “Đây là nguyên liệu gì vậy a? Mùi vị rất ngon.”
“Là nhộng.” Lưu Nguyệt nghe hỏi, cũng không giấu diếm, nói thẳng.
“Nhộng, chưa nghe nói qua.”
Vân Triệu dùng một tư thái khẳng khái hy sinh, bỏ vào trong miệng một con kêu là “Nhộng”.
Vừa nhai loạn nhanh chóng, trợn mắt nuốt xuống.
Đồng thời, liếc xéo Gia Luật Hồng thị uy một cái trả lễ.
“Nhộng? Có phải loại côn trùng dệt vải kia không? “
So với Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu một bộ gần như là ‘hiên ngang lẫm liệt’ và ‘khẳng khái hy sinh’, không thể không nhận xét Hiên Viên Triệt đạo hạnh cao thâm hơn một tầng, mặt không đổi sắc tim không loạn nhảy.
Kẹp con nhộng lên, còn có thể hỏi cho đến cùng.
“Không phải dệt vải, mà là nhả tơ.” Lưu Nguyệt sửa lại câu của Hiên Viên Triệt.
Mấy con nhộng này là hình dạng ban đầu của tằm, ở thế giới hiện đại cũng đã sớm đưa lên bàn ăn, mùi vị không tệ, năm đó nàng cũng ăn qua.
Hôm nay, nàng vừa nhắc tới.
Đám người Mộ Dung Vô Địch không biết nó là gì.
Chẳng qua hạ nhân của phủ tự nhiên có người đã từng làm ruộng, thu hoạch, dệt vải.
Những người này, lập tức tìm ra và mang đến cho nàng.
Vừa nghe đến ‘ngoạn ý’ này còn có thể nhả tơ. (ngoạn ý: đồ chơi, thứ giải trí, thứ độc đáo)
Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu, đột nhiên có một loại cảm giác.
Lòng mình cũng bắt đầu bị sợi tơ be bé xinh xinh kia, quấn thành một vòng rồi a.
Rôm rốp, rôm rốp, Hiên Viên Triệt dưới con mắt chăm chú của Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu, ăn thoải mái thấy chết không sờn.
“Mùi vị không tệ.”
“Ân, rất ngon, huynh đệ, ta thật là bái phục ngươi.”
“Ăn ngon, ăn rất ngon.”
Cái gọi là tinh hoa của nghệ thuật khen không dứt miệng, có lẽ đã bị Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu ba người phát huy đến cực hạn.
Về phần Mộ Dung Nghị bên kia, trực tiếp bị quên lãng.
Người này thật sự không có được đạo hạnh cao thâm như ba người kia, sắc mặt bắt đầu tái xanh rồi.
Lưu Nguyệt thấy vậy, thần quang trong mắt chuyển nhanh, sắc mặt chuyển thành vô cùng lạnh nhạt.
“Vốn nghĩ các ngươi không thích, cũng không mở mấy chung này, nếu thật sự thích đến như vậy, cứ ăn hết thoải mái đi.”
Nhẹ nhàng phất tay một cái, Mộ Dung Vô Địch tự mình tiến lên, vạch trần chung thứ hai.
Xanh xanh trắng trắng, thêm chút vàng óng ánh cùng xanh ngát.
Hình dáng cực kỳ động lòng người, rất thật.
Đột nhiên, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, vừa thấy, bao nhiêu tâm huyết đè ép cổ họng giờ như muốn phun ra ngoài.
Nếu nói thứ ‘Nhộng’ vừa rồi bọn họ còn chưa biết là gì, hoàn hảo, còn đỡ.
Vật trước mặt này, coi như ngay cả đế vương kinh thành như Hiên Viên Triệt cũng thấy qua.
Xuân lai, hạ chí, thu thiên, ẩn núp trong bụi cỏ.
Đứa trẻ nhỏ một tay vươn ra chụp cả đám.
Chính là – đã chết, bị rang co quắp, vỡ bục ra nát bấy ánh màu xanh màu vàng – châu chấu đại nhân.
Kia là đầu, kia là thân, kia là chân, ngay cả cánh cũng còn nguyên.
Rất đầy đủ.
“Oa, ngon quá, tới liền.” Gia Luật Hồng vận đũa như bay.
Một ngụm nuốt liền một con, còn thấy nguyên cả râu trên đầu với cánh thò thò ra ngoài.
Khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng, Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu cùng liếc nhau một cái.
Cũng từ trong mắt đối phương thấy nỗi lòng ‘thê thảm không nỡ nhìn’ của nhau.
Nếu sớm biết L