pacman, rainbows, and roller s
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 8.00/10/779 lượt.

nh ra vào khoảng thời gian đó.

Mà đúng là trong thế hệ bọn họ, có người trời sanh liền bị tàn tật.

Có người đầu óc ngốc nghếch, sau đó càng lúc càng kém linh hoạt hơn.

Vốn là bọn họ không để ý tới, nhưng lúc này nghe nhắc lại, đây…

Gió thu thổi xào xạc, lạnh lẽo kinh người.

“Tình huống như vậy xuất hiện ngày càng nhiều trên đảo, cha mẹ sinh ra hài tử như vậy, không ai chịu nổi, hóa điên tại chỗ cũng có.”

Trên mặt Vương tôn Minh Đảo hiện lên chút thống khổ.

“Vì vậy, để không ảnh hưởng đến bình an trên đảo, để tất cả các bận cha mẹ trẻ tuổi thế hệ đó không phải chịu đả kích kinh khủng như vậy.

Ba mươi năm trước, ta đồng ý với đề nghị của Thánh Tế Sư

Diệt trừ tất cả…những hài từ khuyết tật.”

Câu cuối cùng nói ra, thân thể Vương tôn Minh Đảo loạng choạng.

Mặt mày trắng bệch không chút máu.

Âu Dương Vu Phi bên cạnh vội vàng xông lên phía trước đỡ lấy, vô thức đỏ hoe mắt.

Hóa ra là như vậy.

Bên kia vách núi, đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt liếc nhìn nhau một cái.

Khó trách Vương tôn Minh Đảo lại luôn một bộ dạng thật có lỗi với mọi người Minh Đảo.

Hóa ra là bởi vì, chuyện này lúc đầu cũng có hắn tham dự.

Lời này vừa nói ra, dân chúng Minh Đảo từ lúc đầu đã có cảm giác không tốt, bây giờ sự hi vọng tha thiết ầm ầm sụp đổ.

Thánh Tế Tự nói bọn họ có thể không nghe.

Chứng cứ hắn đưa ra, bọn họ có thể không tin.

Nhưng khi Vương tôn Minh Đảo nói, Người bắt đầu từ quá khứ của bọn họ, từ căn nguyên của những ngày đầu.

Đó đều là những việc mà người trên Minh Đảo đã trải qua.

Đó là những sự thật, đều tồn tại trong ký ức mỗi người.

Không cách nào chống chế, không cách nào không tin tưởng.

Có rất nhiều người bắt đầu chảy nước mắt ròng ròng.

Có rất nhiều người bắt đầu trố mắt.

Vẻ mặt đờ đẫn và tuyệt vọng, làm cho người ta không nỡ nhìn, nhìn rồi lại thấy giật mình.

“Vậy… nói như vậy… là chúng ta…là chính chúng ta có vấn đề…”

Cả người Liên Phi lúc này cũng bắt đầu run rẩy, run rẩy không cách nào kiềm chế được.

Miễn cưỡng cắn răng nói ra một câu, dường như từ ngữ cũng không ghép lại thành được một câu trọn vẹn.

Mà một số người miễn cưỡng chống cự vẫn chưa suy sụp, nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn chăm chú vào Vương tôn Minh Đảo.

Vương tôn Minh Đảo cảm giác được tinh thần của những người đối mặt với hắn đang bắt đầu sụp đổ.

Không khỏi đỏ hoe hai mắt.

Nhưng hắn lại không thể dừng lại.

Hôm nay đã nói chuyện này đến mức này rồi.

Minh Đảo đã không còn đường lui nữa.

Sai lầm ba mươi năm trước, hắn không muốn lại sai nữa, hắn không muốn mỗi ngày lại trôi qua trong hối hận.

Có lẽ Âu Dương Vu Phi nói đúng, không có hủy diệt thì sẽ không có hồi sinh.

Minh Đảo lúc này đã mục rữa rồi, cần phải thay đổi.

Phải để cho tất cả mọi người biết rằng, bọn họ có vấn đề, sau đó nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Hắn che giấu bọn họ ba mươi năm.

Kết quả của nó lại không phải là chữa hết cho mọi người.

Mà lại hại Minh Đảo ngày càng suy tàn, hắn cũng sống mỗi ngày trong bất an, Thánh Tế Sư từng nho nhã hiền hòa, giờ cũng thay đổi tính tình thành tàn nhẫn và biến thái như vậy.

Đây đều bắt nguồn từ bí mật này.

Trên lưng mang quá nhiều, thế nên cuối cùng đầu óc cũng hoàn toàn điên loạn.

“Không phải là các ngươi, là tất cả mọi người chúng ta, tất cả mọi người có vấn đề.

Ba mươi năm, suốt ba mươi năm biến đổi và tru diệt.

Những đứa trẻ khuyết tật không còn nữa.

Chỉ còn lại những đứa trẻ mới ra đời lúc nhìn thì chưa thấy khiếm khuyết gì, như Linh Ngọc.

Hoặc là những đứa trẻ hoàn hảo như Âu Dương Vu Phi.

Nhưng, dù sao cũng chỉ là số ít.

Mỗi gia tộc chúng ta đều bắt đầu suy tàn.

Đến bây giờ, Vương tộc Nạp Lan của ta, là Vương tộc Nạp Lan truyền thừa ngàn năm cũng không còn nữa, chỉ còn lại một người được sinh ra bên ngoài là Lưu Nguyệt.

Đây là tội của Nạp Lan tộc ta.

Đây là báo ứng của việc ta hạ lệnh như vậy.

Ta không chữa trị tốt cho mọi người, ngược lại còn khiến cho mọi người lấn sâu vào hơn.

Là lỗi của ta, là lỗi của chúng ta.”

Giọng thét gào không giống như bị khàn, nhưng lại giống như bị đả thương đến cực điểm, hối hận đến cực điểm.

Lời này của Vương tôn Minh Đảo vừa nói ra, cũng không khống chế được nữa, nước mắt tuôn đầy mặt.

Hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ xuống trước mặt mọi người Minh Đảo ở đối diện.

Là hắn sai rồi, là bọn hắn sai rồi.

Nếu như lúc đầu bọn họ liền nói cho mọi người biết, như vậy có lẽ bây giờ cũng không đến nỗi như hôm này.

Mà hiện tại, hắn lại lựa chọn vào thời khắc như vậy nói cho mọi người biết, đem bí mật bị cất giấu mấy chục năm nói ra.

Như sét đánh giữa trời quang, đánh toạc, hủy diệt biết bao nhiêu người.

Hắn đã không dám nghĩ tiếp nữa.

“Vương tôn, đừng như vậy.” Trưởng tộc Ngân gia đứng bên cạnh Vương tôn Minh Đảo, vội vàng ngồi xổm xuống, muốn đỡ Vương tôn Minh Đảo lên.

Nhưng đến cuối cùng lại không những không đỡ được Vương tôn Minh Đảo lên, mà cũng quỳ xuống luôn.

Nếu như nói Vương tôn Minh Đảo và Thánh Tế Sư là chủ mưu.

Thì hắn chính là đồng lõa, hắn đã che giấu bí mật này nhiều năm như vậy.

Từ lâu đã muốn xin lỗi mọi người rồi.

Âu Dương Vu Phi nhìn một mà