Teya Salat
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328975

Bình chọn: 8.00/10/897 lượt.

không trúng người Âu Dương Vu Phi mà rơi trên mặt tuyết.

Lập tức nghe “xèo” một tiếng, trên mặt tuyết lập tức tan ra, thành một cái hố.

Sương mù nhè nhẹ bay lên.

“Ăn mòn.” Hiên Viên Triệt thấy vậy nhướng mày một cái, độc thật lợi hại.

Cúi đầu, nhìn vật màu trắng như tuyết bị Âu Dương Vu Phi chém đứt.

Nhìn hình dáng như vậy, hẳn là một con rắn.

Toàn thân tuyết trắng, ngay cả đầu cũng trắng, chỉ trừ hai mắt màu đen, từ đầu đến đuôi nhìn không có màu gì khác.

Màu sắc như vậy mai phục trên bề mặt băng tuyết.

Cho dù mấy người Lưu Nguyệt nhãn lực vô cùng tốt đi chăng nữa, cũng không dễ dàng phát hiện ra bọn chúng.

“Đây là Tuyết xà, vô cùng độc.”

Bị nó cắn trúng một cái, cho dù lập tức uống thuốc giải, cũng gần như phế bỏ cả nửa phần võ công.”

Âu Dương Vu Phi dừng chân trầm giọng nói: “Nhưng mà, những thứ này không đả thương được chúng ta, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, bọn chúng sẽ theo không kịp.”

Nói đến đây, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Triệt một cái.

Hiên Viên Triệt nhếch nhẹ lông mày, không có lên tiếng.

Khinh công của hắn rất tốt, ở đây chỉ thua có Linh Ngọc.

Nhưng, Lưu Nguyệt lại không biết, đương nhiên hắn sẽ ôm Lưu Nguyệt, không có gì để bàn nữa.

Nhưng mà, cái tên Ly Lạc kia dùng độc thì xuất thần nhập hóa, nhưng lại là người không biết khinh công.

Không biết thì không biết đi, nhưng hắn sống chết thế nào cũng không chịu rời khỏi người Lưu Nguyệt.

Như vậy, hắn sẽ phải mang theo cả hai, khinh công dù tốt thế nào cũng sẽ bị giảm đi thật nhiều.

Lần này phải dựa vào tốc độ để vượt qua ải, vậy tình huống của hắn thật là…

Nhưng mà, không quan tâm.

Hắn bảo vệ tốt một mình Lưu Nguyệt là được rồi.

Về phần Ly Lạc, không phải là Độc tôn sao, bị rắn cắn chắc cũng không chết được đi.

Thế thì không cần bảo hộ hắn cho lắm, Hiên Viên Triệt từ trước đến nay không phải là kẻ thương người.

Trẻ con mẫn cảm vô cùng.

Độc tôn mặc dù cũng không nhỏ lắm, cũng mười lăm mười sáu tuổi rồi, kì thực đầu óc hoàn toàn không trưởng thành.

Lúc này, trong nháy mắt liền nhạy cảm hiểu được suy nghĩ của Hiên Viên Triệt.

Trợn mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái thật nguy hiểm.

Sau đó sống chết kéo vạt áo Lưu Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta không thích hắn, tỷ theo ta đi, ta sẽ bảo vệ tỷ an toàn.

Hừ, không có khinh công thì thế nào, ta không tin nơi này làm khó được ta.”

Hiên Viên Triệt nghe vậy còn không đợi Lưu Nguyệt trả lời, hai mắt trừng một cái, chuẩn bị nói.

“Chủ ý này hay lắm, cứ làm thế đi.” Không nghĩ hắn nhanh, mà Âu Dương Vu Phi bên cạnh còn nhanh hơn, trực tiếp cướp lời hắn nói ra một câu như vậy.

“Ta cũng cảm thấy không tệ, cứ quyết định như vậy đi, huynh đệ ngươi đi chầm chậm theo Ly Lạc, chúng ta đi trước mở đường.”

Vân Triệu nói xong một câu này, trực tiếp bắt cánh tay Hiên Viên Triệt.

Đây cũng là sách lược tốt nhất.

Lưu Nguyệt đi theo Ly Lạc đừng nói là rắn tới, mà xà vương tới cũng không sợ.

Mà Hiên Viên Triệt rảnh tay, tốc độ lập tức tăng lên.

Lưu Nguyệt cũng là cao thủ phân tích tình hình, vừa nghe Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu nói vậy, đồng thời đón nhận ánh mắt của hai người nhìn qua nàng.

Lập tức cười hi hi cướp lời trước Hiên Viên Triệt.

Nhướng mày nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Còn cần thiếp nhắc lại?”

“Nguyệt.” Hiên Viên Triệt hiểu rõ ý nghĩ của Lưu Nguyệt, liền nhăn mày.

“Đi trước mở đường, đừng phí thời gian nữa.”

Không đợi Hiên Viên Triệt nói tiếp, Lưu Nguyệt trực tiếp đẩy Hiên Viên Triệt.

Hôm nay là ngày thứ bảy rồi, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.

Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu nghe Lưu Nguyệt nói vậy.

Liền xuất thủ trực tiếp túm lấy Hiên Viên Triệt, không để Hiên Viên Triệt phản kháng, nhảy vọt qua như tia chớp bắn về phía trước.

Không để lại dấu vết trên tuyết.

“Ngốc, ngốc.”

Nhìn ba người Âu Dương Vu Phi đi xa, Linh Ngọc vừa ăn kẹo hồ lô vừa lắc đầu nhìn Lưu Nguyệt và Ly Lạc, sau đó bay vút đi.

Nhất thời trên mặt tuyết chỉ còn lại vẻ mặt đen xì của Lưu Nguyệt và Ly Lạc.

“Hừ, dám nói ta ngốc, lần sau nhìn thấy ngươi, ta độc chết ngươi.”

Ly Lạc cắn răng, vung tay lên, Tuyết xà bị chém trên mặt tuyết, phừng một tiếng bị đốt cháy, không biết là Ly Lạc dùng độc gì.

“Vật này để sưởi ấm không tệ.”

Lưu Nguyệt bị Linh Ngọc nói ngốc hai lần, một chút tức giận cũng không có, chỉ đành cười khổ tùy ý nói một câu.

Ly Lạc nghe vậy lại cho là thật.

“Tuyết xà này dễ đốt, còn hữu dụng hơn củi nữa, mùa đông ta hay tới đây bắt bọn chúng về đốt lửa, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ muốn không, ta đốt cho tỷ.”

Dứt lời cũng không đợi Lưu Nguyệt lên tiếng.

Khom lưng cầm lên một khối băng, ném tới chỗ cách đó không xa.

Khối băng ầm một tiếng nện xuống, ở dưới đất lập tức chui ra không ít Tuyết xà.

Ly Lạc nghênh ngang đi tới.

Đi qua chỗ nào thì Tuyết xà ngã xuống chỗ đó, ngay cả giãy dụa cũng không có, trực tiếp bị độc chết.

Mà, Lưu Nguyệt gần như không thể nhìn thấy Ly Lạc động thủ như thế nào.

Đây quả thực mới là hoành hành ngang ngược.

Lưu Nguyệt lắc đầu, liếc nhìn bốn phía, mấy người Hiên Viên Triệt đã đi không thấy bóng dáng rồi, động tác của nàng phải nhanh lên một chút mới được.

Vừa mới su