
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329442
Bình chọn: 7.5.00/10/944 lượt.
May là Âu Dương Vu Phi chọn được nơi tốt.
Thật sự là không có mấy người, dọc đường đi vô cùng thuận lợi.
Ầm một tiếng thả thùng gỗ trong tay xuống, Lưu Nguyệt xoa xoa cánh tay, liếc nhìn tường thành dài đằng đẳng trước mắt.
Nàng không hiểu cơ quan, thì phương hướng của cửa lớn đi vào làm sao tìm được bây giờ?
Nhìn thoáng qua nơi này, Lưu Nguyệt nhướng mày, khóe miệng vẽ lên một chút cười lạnh.
Nghiêng đầu, vén váy lộ ra y phục không thấm nước, từ bên trong quần áo móc ra một cái túi nhỏ.
Nàng lên Minh Đảo không giống như Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu mang theo một thanh kiếm, vô cùng quang minh chính đại.
Nàng thì thích ngầm ngầm hơn.
Vì vậy, chuẩn bị đồ ôm sát thân, bên trong là võ trang đầy đủ.
Ngay cả Hiên Viên Triệt cũng không biết.
Từ trong quần áo móc ra một quả bom đất màu đen nhỏ như tay em bé, Lưu Nguyệt ấn dán lên tường thành không chút khe hở này.
Sau đó khiêng thùng gỗ lui về phía sau mấy bước.
Vung Thiên Tàm Ti trong tay một cái, mang theo một mồi lửa nhỏ đốt cháy viên thuốc nổ màu đen kia.
“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, đinh tai nhức óc.
Thiếu niên ngồi ở phòng trong tường thành, nghe tiếng nổ phá hủy cực đại vang lên, khẽ nhướn mày.
Đang tiếp tục lắng nghe, lại không có chút âm thanh gì nữa.
Sau đó, tiếp tục xem kịch chiến phía dưới.
Đoán chừng là thính giác hắn quá mẫn cảm, nghe lầm.
Mà cùng lúc này, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đang lâm vào kịch chiến phía dưới.
Tập trung tinh thần phối hợp chặt chẽ trước tình huống trước mặt, một đao chém xuống, trúng được bao nhiêu Mộc Đầu Nhân đang đòi mạng bọn họ thì tốt bấy nhiêu.
Nào còn bận tậm đến những cái khác, căn bản một chút động tĩnh bên ngoài cũng không nghe thấy.
Trong khói đen đang cuồn cuộn tản ra, những tảng đá bị lực cường đại phá vỡ cũng bay ra mọi hướng.
Khói bụi lắng xuống, trên tường thành vô biên lộ ra một cái lỗ đủ để một người đi qua.
Phủi tay, Lưu Nguyệt nhấc thùng gỗ lên, khiêng đi qua cái lỗ đó.
Không có khe hở, không có khe hở thì sợ cái gì.
Lão tử phá cho ra một cái.
Khiêng thùng gỗ, Lưu Nguyệt nghênh ngang tiến vào cửa ải đầu tiên đó.
Vừa vào cửa ải, bên trong không phải là cảnh tượng thiên địa đảo lộn gì khác, mà là một phòng ngủ.
Hiển nhiên, phía sau tường thành này chính là một phòng ngủ lớn, mà Lưu Nguyệt phá một cái lỗ này, phá đúng ngay vào phòng ngủ của kẻ trấn thủ.
Mà bên trong phòng ngủ này, dọc theo góc tường cũng có không ít Mộc Đầu Nhân đang đứng.
Lưu Nguyệt thấy vậy trở tay mở thùng gỗ, cẩn thận tuyệt không dựa gần vào bất kỳ Mộc Đầu Nhân, bắt đầu đổ dầu màu nâu trong thùng gỗ ra.
Dầu hỏa, là đồ còn dư lại sau khi đốt cháy thôn trang kia.
Lửa lớn như vậy, có thể trong nháy mắt vây khốn cả thôn trang.
Trừ việc dùng những thứ như dầu hỏa này hoặc là một loại rượu dẫn cháy, thì không thể nào có thể nhanh như vậy.
Quả nhiên, nàng lường trước không tệ, còn thừa lại một thùng dầu hỏa như vậy.
Màu nâu đen của dầu hỏa nhẹ nhàng chảy xuống theo dưới chân Mộc Đầu Nhân không nhúc nhích, thấm vào cả một vùng này.
Lưu Nguyệt thấy vậy, khiêng thùng gỗ lên lui về phía sau hướng đi ra ngoài.
Dọc đường một người cũng không có.
Không biết có phải là người ở cửa ải này quá tự tin vào uy lực của Mộc Đầu Nhân.
Chẳng sao, Lưu Nguyệt cho rằng đây cũng là chuyện tốt.
Dầu hỏa từ phòng ngủ chảy dọc theo ra hậu sảnh, nội thất, hành lang, sảnh trái…
Tất cả khu vực bên trái, đều bị Lưu Nguyệt rưới đầy dầu hỏa, thấm vào không dưới mấy trăm Mộc Đầu Nhân.
Cổ tay khẽ nhấc, Lưu Nguyệt nâng lên nửa thùng dầu hỏa còn dư lại.
Vung tay lên, một ánh lửa nhẹ nhàng rơi vào một đường dẫn dầu hỏa nhỏ.
Lập tức, một cái hỏa tuyến bay ra, hướng toàn bộ khu vực bên trái của cửa ải này đốt sạch.
“Ầm.” Ngọn lửa nhè nhẹ lượn lờ.
Dùng một tư thế vô cùng tao nhã, một màu sắc vô cùng mỹ lệ, cuộn lên bao trùm tất cả.
Trong nháy mắt, lan tràn mở ra, cắn nuốt tất cả kiến trúc nơi này.
Những Mộc Đầu Nhân uy lực vô cùng, không nhúc nhích đó, bị cả ngọn lửa vây quanh.
Bọn họ sẽ mãi mãi bị vây chặt trong hỏa ngục.
Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn tới ngọn lửa ưu nhã phía sau, dẫn nửa thùng dầu còn lại, chậm rãi đi tới khu vực bên phải của cửa ải.
Mộc Đầu Nhân lợi hại thì có ích gì.
Dùng lửa đốt, không tin là không hủy được bọn họ.
Dạo này, còn chưa nghe thấy Mộc Đầu Nhân không sợ lửa.
Khiêng thùng gỗ, Lưu Nguyệt một thân tràn đầy sức lực.
Minh Đảo lợi hại thì thế nào, thiên tài nhiều vô cùng thì sao a.
Lưu Nguyệt nàng còn chưa hoảng sợ, từ hôm nay trở đi, tới một người giết một người, tới hai người thì giết cả hai người.
Bị Minh Đảo đè ép, cơn tức này bị nghẹn quá lâu rồi…
Lần này, lão tử không sợ ngươi.
Trong ngọn lửa đang bay múa, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, đã thu hút sự chú ý của người thủ quan trong đại sảnh.
Mà tên gia hỏa Lưu Nguyệt này, lại đang khiêng thùng gỗ ở phía sau, phóng hỏa đốt trụi.
“Ây, sao lại nóng như vậy?”
Trong đại sảnh, thiếu niên ngồi trên cao đó phe phẩy tay, cuối mùa thu rồi, không lạnh còn không nói, hôm nay làm sao lại