
u gian nan rồi.
Có thể đi đến được ngày hôm nay, có thể đi tới được đến bước này.
Đã trải qua quá nhiều, quá nhiều rồi.
Tình cảm bọn họ có được không dễ dàng, hài tử bọn họ có được càng không dễ dàng nữa.
Ban đêm, gió thu nhẹ nhàng thổi qua đại lục, mát mẻ nhẹ nhàng vô cùng
Ánh trăng mông lung, bao phủ lấy bóng dáng hai người đang ôm nhau.
Đó là một vẻ đẹp nhu hòa vô hạn.
Đứng bên cạnh, Vân Triệu nhìn Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang ôm nhau thật chặt.
Trong mắt hiện lên sự hâm mộ, nụ cười trên khóe miệng lại càng sâu.
Chúc phúc, lần này, hắn không còn có ý nghĩ gì khác trong đầu, ngoài sự chúc phúc, chúc phúc cho huynh đệ của mình.
Đời này, có thể cùng người mình yêu nhất cùng nhau sinh con dưỡng cái.
Đó là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào.
Bên kia, Âu Dương Vu Phi tựa vào vách đá, nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đã im lặng ôm nhau.
Hai mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái thật sâu.
Ánh mắt chậm rãi rời khỏi.
Trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ vô tư lự và phong lưu, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy, không nhìn rõ được trong nơi sâu thẳm đấy rốt cục là cái gì đang dao động.
Gió thổi qua ngọn cây, đêm nay là một đêm tốt đẹp.
Sau một lúc im lặng ôm nhau, Âu Dương Vu Phi duỗi lưng một cái, phá vỡ sự trầm mặc.
Vẻ mặt biểu lộ cười như không cười, khinh khinh nói: “Xong chưa vậy, muốn ôm cả đời đến hóa thành đá luôn à?
Cũng hơn ba tháng rồi, lại không phát hiện ra, bây giờ mới biết mừng, thật là.”
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang ôm nhau, nghe nói vậy mới khẽ nới lỏng.
Hiên Viên Triệt giơ một tay ra, ôm Lưu Nguyệt ngồi lên đùi, một tay vuốt bụng Lưu Nguyệt, mở to miệng nói: “Đã lớn như vậy rồi sao.”
Lưu Nguyệt đang trong kích động từ từ bình ổn lại, nghe vậy khóe miệng co quắp lại.
Cúi đầu nhìn bụng mình, lẩm bẩm: “Ta thật là không biết.”
Nàng thật sự không biết, nàng biết rất nhiều, nhưng từ trước đến nay chưa được chỉ dạy qua người mang thai sinh con là như thế nào, sẽ có phản ứng gì.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá.
Nàng nào có thời gian rảnh rỗi và tâm tình đi chú ý đến chuyện khác.
Hơn nữa, cũng không biết là thân thể nàng tốt hay là đứa bé có tướng vượng mẫu (hợp tướng số với người mẹ).
Nàng thật là một chút dấu hiệu gì cũng không có.
Nếu không phải hôm nay cái mùi đó kích thích nàng không ít, thì cũng không phát hiện ra dấu hiệu gì.
Nhìn thấy sự mờ mịt và ảo não của Lưu Nguyệt, Vân Triệu bên cạnh lắc đầu cười: “Thật không biết nên nói nàng cường hãn đến thế nào nữa.”
Mang thai ba tháng đầu là dễ sảy thai nhất.
Ai ngờ Lưu Nguyệt có thể chạy có thể nhảy, còn cưỡi ngựa đánh giặc, lặn xuống biển mò cá.
Tinh lực tràn đầy như vậy, đứa nhỏ còn ổn, có phải do Lưu Nguyệt là quái thai, hay đứa nhỏ này cũng là quái thai a?
Vân Triệu đối với tin tức này vô cùng hoài nghi.
“Mang thai là chuyện tốt, nhưng mà hiện tại ta cảm thấy chưa chắc là chuyện tốt.”
Âu Dương Vu Phi vẫn hai tay ôm ngực, sau khi nhìn Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, đột nhiên đè thấp giọng nói, giọng rất thấp.
Vừa nói xong, không chỉ có sắc mặt Vân Triệu khẽ biến.
Ngay cả Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang trầm tĩnh trong niềm vui cực lớn cũng trầm mặt xuống.
Đúng vậy, đây vốn là tin tốt, nhưng rơi vào thời điểm nguy hiểm lúc này…
Không có thuyền, không thể ra khỏi đảo.
Phía trước thì nguy hiểm trùng trùng, một khi đi sâu vào…
Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu nhíu mày thật sâu.
Lưu Nguyệt nhìn ba người đang cau mày, vuốt ve bụng, đột nhiên khẽ mỉm cười nói: “Không phải là chuyện tốt thì cũng phải là chuyện tốt.
Có hài tử bảo hộ, lần này nhất định ta sẽ nắm được Minh Đảo.”
Dứt lời, Lưu Nguyệt cười rạng rỡ, nụ cười cực kỳ tự tin.
Vốn đám người Hiên Viên Triệt đang lo lắng tới một ngày nếu để Minh Đảo phát hiện ra, thần kinh có chút căng thẳng thấp thỏm.
Thấy Lưu Nguyệt cười tự tin như vậy, nhất tề không khỏi sửng sốt.
Tâm tình căng thẳng đó, đột nhiên cũng nhẹ nhàng đi một chút.
Không biết có phải bị nụ cười tự tin của Lưu Nguyệt lây sang hay không.
Lưu Nguyệt vuốt ve bụng, cười rạng rỡ với Hiên Viên Triệt, thật giống như một chút cũng không lo lắng.
Không biết sao, nàng thật sự là một chút cũng không lo lắng.
Thật giống như ăn phải thuốc kích thích, tinh thần phấn khởi, vô cùng tự tin.
Cảm giác được sinh mạng trong bụng, giống như định hải thần châm, chạm vào trái tim của nàng.
Nhìn thần thái sáng láng, giống như hận không thể ngay bây giờ xông đến Bích Tinh Cung, tiêu diệt Vương tôn, Lưu Nguyệt vô cùng tự tin như vậy, mặt Âu Dương Vu Phi đầy hắc tuyến.
Từng nghe nói, có khi mang thai đứa trẻ sẽ giúp người mẹ vượng mẫu .
Nhưng, chưa từng thấy đứa trẻ nào “vượng” đến như vậy.
Lưu Nguyệt vốn là một thân sát khí, lần mang thai này, không những không rửa bớt sát khí đi, ngược lại còn nhiều hơn, thật là.
“Nếu nàng không xem đó là vấn đề, vậy thì chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước thôi.”
Âu Dương Vu Phi đứng vững nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt vô cùng hưng phấn đứng lên, còn chưa đợi nàng nói xong, Hiên Viên Triệt đang ôm nàng liền lên tiếng: “Nàng chậm một chút, chậm một