Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329495

Bình chọn: 8.5.00/10/949 lượt.

chút.”

Hắn không mang thai, hắn không “vượng” nổi a.

Vân Triệu bên cạnh thấy Hiên Viên Triệt cẩn thận từng ly từng tí che chở cho Lưu Nguyệt.

Cảm giác như một khắc trước còn là con hùng ưng, một khắc sau liền biến thành gà mẹ, sự khác biệt này, quả thật là một trời một vực.

Không khỏi trợn mắt, lắc đầu cười nhẹ.

“Ta không sao, đi, diệt cái lão bất tử kia đi.”

Lưu Nguyệt thấy vậy hào sảng vỗ vai Hiên Viên Triệt một cái, mở miệng là muốn đi giết người.

Hiên Viên Triệt thấy vậy, vội vàng giơ tay ôm Lưu Nguyệt lại: “Ta ôm nàng đi.”

Không thể quay lại, chỉ có thể đi tới.

Nếu không có cách nào để lựa chọn, vậy hắn chỉ có thể cố hết sức bảo vệ nữ nhân và hài tử của hắn thôi.

Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt từng chút ôm nàng đi lên phía trước, mặt không khỏi đen lại.

Đường đi phía trước biết bao nhiêu dặm, cứ ôm như vậy đi qua sao?

Nàng chẳng qua là mang thai, chứ không phải là mất năng lực hoạt động.

Nhất thời, bắt lấy Hiên Viên Triệt, trừng mắt một cái.

Hiên Viên Triệt trừng mắt lại, kiên quyết không buông.

Hai người nhất thời lôi lôi kéo kéo.

Âu Dương Vu Phi đứng bên cạnh thấy vậy, trợn mắt lên trời.

Xoay người, kéo Vân Triệu đi đến bên rừng cây.

“Ta có thể tự đi, Triệt, không phải chuyện gì lớn.”

“Không được, nàng không thể mệt mỏi được.”

“Triệt, sẽ không ảnh hưởng đến hài tử đâu, ta biết làm sao để bảo vệ mình mà.”

“Không được, ta không yên tâm.”

“Triệt…”

“…”

Đang trong quá trình tranh chấp, không có kết quả.

“Lên đi, kiếp trước chắc chắn ta đã thiếu nợ hai người các ngươi mà.”

Đang trong cuộc tranh chấp vô nghĩa, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu liền đi tới, Âu Dương Vu Phi đen mặt, bất đắc dĩ nói.

Nghe vậy, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nhất tề quay đầu lại.

Chỉ thấy trong tay Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu là một cái ghế tre giống hiện đại dùng.

Hai cây gỗ hai bên, ở giữa lấy một ít dây mây chắc buộc lại, cực kỳ đơn giản, nhìn qua cũng có thể xem là cái ghế.

Vừa đủ cho một người ngồi.

Thấy hai người nhìn sang, Âu Dương Vu Phi, trực tiếp đưa qua, đem một đầu chiếc ghế tre đơn giản đưa cho Hiên Viên Triệt.

“Lão bà của ngươi, ngươi tự mang đi.”

Vân Triệu bên kia nghe nói vậy, hếch mặt với Hiên Viên Triệt nói: “Ngươi nợ ta một lần.”

Đáp lại hắn là Hiên Viên Triệt đang cẩn thận đỡ Lưu Nguyệt đang mặt mày bất đắc dĩ, ngồi lên ghế tre đơn giản, cùng Vân Triệu nâng ghế lên, xuất phát.

Ánh trăng bàng bạc sáng tỏ chiếu xuống.

Rọi lên khuôn mặt thiết huyết của Lưu Nguyệt, khiến nó càng thêm quái dị mờ ảo.

Quay lại thôn trang bị đốt cháy khi nãy một lần nữa.

Một khắc trước vẫn còn là ngọn lửa bay múa, cảnh tượng cực kỳ bi thảm.

Nhưng chỉ thời gian ngắn sau.

Ngọn lửa đã tắt, một chút tàn lửa lóe lên cũng không có.

Mặt đất cũng bị san bằng sạch sẽ.

Bên trên, nơi vốn là nhà cửa, ruộng vườn, giờ toàn bộ đã bị san bằng thành bình địa.

Vô số bùn đất phủ lên phía trên, rất mới, thậm chí còn tản ra mùi cỏ non.

Từ xa nhìn qua, đây chính là một mảnh sân cỏ, giống như vốn dĩ nó là một sân cỏ bình yên tươi đẹp như vậy.

Bốn người Hiên Viên Triệt lúc đến đây, trố mắt nhìn một hồi.

Nếu không phải tối này bọn họ tận mắt nhìn qua, có ai biết được đây từng là một thôn trang.

Thủ pháp rất gọn gàng.

Tốc độ rất nhanh.

“Những người đó đã xảy ra chuyện gì?” Hiên Viên Triệt bị tin tức Lưu Nguyệt mang thai kích động quên đi mất hỏi lại Âu Dương Vu Phi, thấy tình hình như vậy lập tức lại nhớ ra.

“Ta cảm thấy hẳn là thi độc*.” (* khí độc sinh ra từ các xác chết.)

Âu Dương Vu Phi vẫn chưa trả lời, Vân Triệu đã mở miệng.

Hắn cũng thù Minh Đảo, nhưng mà không có oán hận nhiều như Âu Dương Vu Phi, Hiên Triệt và Lưu Nguyệt.

Vì vậy, đầu óc còn có thể tỉnh táo.

“Cái hố khổng lồ có vạn người như vậy, không chôn cất tốt, sẽ sinh ra thi độc.

Hơn nữa lại có người trông chừng.

Ta nghĩ hẳn là người trông thôn kia là người trông chừng cái hố đó, hoặc là có tiếp xúc qua, dẫn đến bị nhiễm độc.”

Vân Triệu vừa mang Lưu Nguyệt đi vừa trầm giọng nói.

“Đúng là thi độc.” Lưu Nguyệt nghe vậy cũng gật đầu.

Cũng không biết làm sao, nàng cảm thấy hiện tại đầu óc rất tỉnh táo, lúc đầu nhìn không thấy rõ sự việc, bây giờ vừa nghĩ liền hiểu được.

Cũng không biết có phải mình hưng phấn quá hay không.

“Chẳng qua thủ đoạn thật quá tàn nhẫn, Vu Phi, không có thuốc nào khống chế được sao? Ta cảm thấy được Minh Đảo không phải là không có linh dược a.”

Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi.

Minh Đảo, đây chính là thánh địa.

Năm đó, Hiên Viên Triệt bệnh nặng như vậy còn chữa hết được.

Độc thi này, làm sao lại không giải được.

Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt hỏi, chậm rãi lắc đầu nói: “Điểm này ta không rõ lắm.

Chẳng qua nếu đã biến thành hình dạng như vậy, thì không có giải dược.”

Không có giải dược? Không tin.

Lúc mới vào Âu Dương Vu Phi rõ ràng có cho bọn họ uống qua cái gì đó.

Chẳng qua, nếu Âu Dương Vu Phi đã không thắc mắc, thì bọn họ còn hỏi cái gì nữa, Minh Đảo lại không phải người nhà của bọn họ.

Một đêm vô sự, xông thẳng mà đi.

Một đường bôn chạy, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, đó là ba đạ


XtGem Forum catalog