
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329454
Bình chọn: 9.5.00/10/945 lượt.
i cao thủ đương thời.
Tốc độ này thật sự không phải là bình thường
Lúc sắc trời vừa sáng, đã đi tắt đến cửa ải thứ nhất.
“Nàng cứ đợi ở chỗ này đi, nếu để ta phát hiện ra nàng chạy loạn, để xem ta làm thế nào thu thập nàng.”
Ở nơi ẩn nấp, Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười của Lưu Nguyệt, khuôn mặt nghiêm túc dặn dò.
Phá cửa ải, nếu là trước đây, thì nhất định sẽ không thể thiếu Lưu Nguyệt.
Hiện tại, có chết cũng không để nàng đi.
“Được, ta ở đây chờ chàng.” Lưu Nguyệt cười bất đắc dĩ, cũng cười hạnh phúc.
Thấy Lưu Nguyệt sảng khoái đáp ứng, Hiên Viên Triệt mãn nguyện gật đầu, dặn đi dặn lại.
Cùng với Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu hướng cửa ải đầu tiên mà đi.
Mặc dù thiếu Lưu Nguyệt là một tổn thất tương đối.
Nhưng, lúc này Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu, cũng không mong Lưu Nguyệt đi.
Nàng đi, nói không chừng bọn họ ngược lại càng thêm vướng chân vướng tay, luôn luôn phải chú tâm bảo vệ nàng.
Ba người bay một cái biến mất trong nắng mai.
Lưu Nguyệt híp mắt nhìn ba người đi xa, đứng dậy, quay đầu nhanh chóng hướng lối vào mà đi.
Muốn nàng biết điều một chút ở chỗ này mà chờ, quả thực hoàn toàn không có khả năng.
Nàng không phải là người mang thai rồi thì cái gì cũng không dám làm.
Nàng lúc này, tinh thần phấn chấn còn có thể bắt cả rồng trên trời.
Ánh nắng rực rỡ, đám người Hiên Viên Triệt đang hướng đến cửa ải đầu tiên, không hề biết Lưu Nguyệt đã chạy rồi.
Cửa ải đầu tiên.
Trên đường đi, Âu Dương Vu Phi đã nói tỉ mỉ. Đây chính là do người chế tạo Mộc Đầu Nhân trấn thủ.
Những tảng đá lớn màu đen, được chất cao thành tường, dường như không cách nào leo qua được, đi vòng quanh, nhìn cũng không thấy được tận cùng.
Giống như một con Hắc Long, phân cách ranh giới lãnh địa của dân nghèo và quý tộc.
Ải đầu tiên, có bốn cửa, bốn cái chuông vàng to treo trên cao.
Nhưng chưa từng có người nào đến nơi này rung chuông phá cửa.
Đứng dưới tường cao, Âu Dương Vu Phi lạnh lùng nhìn lướt qua cửa thành đang đóng.
Ngón tay bắn ra, một đạo kình phong lập tức đụng vào chiếc chuông vàng treo trên cao đó.
“Ầm.” Tiếng chuông thanh thúy vang lên cả một phương trời đất nơi đây.
Cửa thành dày cộm đó, trong lúc tiếng chuông vàng đang vang lên thì chậm chậm mở ra, lộ ra một hàng lang đen nhánh bên trong.
Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu cũng không nhìn gì nhiều, nắm chặt vũ khí trong tay, cất bước đi vào.
Hành lang quanh co, đi qua mấy cửa nữa thì đến một đại sảnh nằm ngang dọc phía trước.
Trên đại sảnh đen âm trầm là một thiếu niên mặc hắc bào ngồi ở trên cao, trong tay còn cầm một công cụ bằng gỗ.
Dưới tay của hắn, đứng thẳng tắp hàng trăm Mộc Đầu Nhân.
Nhìn qua chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đang nhàn nhã quét mắt nhìn ba người Hiên Viên Triệt.
Ánh mắt rơi vào trên người Âu Dương Vu Phi.
“Âu Dương ca ca, huynh lại chọn đường này để đi?
Khó trách những chỗ khác không nhận được tin tức của huynh, huynh cho rằng ta rất dễ đối phó phải không?
Cho nên, đặc biệt tới tìm ta.”
Dứt lời, làm như đang nghi ngờ mà khẽ nghiêng đầu.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy cười khổ một tiếng, nhìn thiếu niên nói: “Nếu ta biết hôm nay ngươi ở đây, ta đã không chọn từ chỗ này mà lên rồi.”
Thiếu niên nghe vậy, gật đầu chợt nói: “Ta biết mà, ta không kém cỏi a.
Âu Dương ca ca, vậy vận khí của huynh không tốt rồi.
Ta hôm qua mới đến nơi này, tới đây để luyện một nhóm Mộc Đầu Nhân mới.”
Dứt lời lại nghịch ngợm le lưỡi với Âu Dương Vu Phi.
Thoạt nhìn như một tiểu quỷ nghịch ngợm.
Làm cho Hiên Viên Triệt và Vân Triệu tai mắt càng tỉnh táo, trong lòng lại càng thêm căng thẳng.
Đây chính là đại sư chế luyện Mộc Đầu Nhân, người mà Âu Dương Vu Phi nói là khó đối phó nhất, lại chỉ là tiểu oa nhi (trẻ con), thật là…
Bang bang, phất phất dụng cụ gỗ trong tay.
Thiếu niên kia cười với Âu Dương Vu Phi một tiếng rồi nói: “Nếu Âu Dương ca ca đã chọn ta, vậy thì bắt đầu thôi.
Ta còn có chuyện cần làm.
Vượt qua thì sống, không qua được thì chết.
Âu Dương ca ca phải cẩn thận, nhóm Mộc Đầu nhân của ta đấy, là ta mới chế tạo ra, rất lợi hại đó.”
Lông mày cong cong, cười một tiếng, thiếu niên kia đột nhiên vung tay lên.
Làm một thủ pháp đem những vật nhỏ như hạt gạo bắn ra như mưa hoa giăng đầy trời ra ngoài, rơi sàn sạt trên thân những Mộc Đầu Nhân vốn không hề nhúc nhích.
“Ầm.” Cùng lúc này cửa đại sảnh đóng lại.
Mộc Đầu Nhân thân hình chợt động, quơ đại đao, liền hướng tới ba người trong đại sảnh máy móc đi tới.
Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu lập tức áp lưng vào nhau.
Tạo thành thế trận tam giác vàng phòng ngự.
“Cẩn thận một chút.” Lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí tung bay.
Trận thế phối hợp hoàn mỹ không chút sơ hở của Mộc Đầu Nhân mở ra, trường đao giơ lên cao.
Đây là một trận lấy ba địch cả trăm người, thậm chí còn hơn cả chiến tranh.
Mà lúc Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi tiến vào cửa ải thứ nhất, lúc bắt đầu phá ải.
Lưu Nguyệt đang trên một con đường mòn nhỏ chạy đi chạy lại, khiêng một cái thùng gỗ thở hổn hển xuất hiện tại trước tường thành cửa quan thứ nhất.