
nói, hai hàng lông mày nhíu thành một hàng, còn không đợi cho hắn kịp nổi giận, vành tai đã khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nghiêng nửa đầu quay về phía sau.
Cảm xúc lộ rõ trên mặt cũng trong nháy mắt được nén xuống, thật giống như hắn đang trò chuyện cùng ai đó vậy.
Gió biển gào thét, không nghe được bất kì âm thanh nào khác.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, nhưng lại không cảm nhận được một chút hơi ấm nào.
Sau khoảng khắc trầm mặc ngắn ngủi, trên mặt Vô Tướng hộ pháp lại hiện lên vẻ cố chấp không đồng tình.
Hai hàng lông mày như điện chống lại ánh mắt của Âu Dương Vu Phi, hơi ngửa đầu nói: “Được, Vương Tôn đồng ý với điều kiện của ngươi.
Mười ngày, nếu các ngươi có thể đi vào Bích Tinh Cung, ta sẽ cho ngươi tư cách lật đổ Vương Tôn.”
Dứt lời liền giơ lệnh bài Minh Vương trong tay lên, năm ngón tay mạnh mẽ ấn vào phía sau.
Lập tức, phía sau kim bài xuất hiện năm ấn ký khắc thật sâu.
Vung tay lên, Vô Tướng hộ pháp ném kim bài Minh Vương trong tay về phía Âu Dương Vu Phi.
“Coi đây làm bằng chứng!”
Năm chữ như chém đinh chặt sắt rơi xuống, cả vùng biển lập tức gió thổi mây phun, ào ào vũ bão giống như nổi lốc xoáy.
Chưa từng có người nào cả gan làm loạn như thế.
Vương Tôn cũng chưa từng một lần đồng ý như vậy.
Vậy mà, hôm nay…..hôm nay……
Duỗi tay ra, bắt được kim bài bằng chứng Vô Tướng hộ pháp ném tới, Âu Dương Vu Phi nhìn thoáng qua, chậm rãi cười.
“Được!” Như chém đinh chặt sắt, rơi xuống đất có tiếng.
“Lui binh! Các Tư Kỳ Chức, sự việc ngày hôm nay không được hỏi đến nữa.”
Vừa nghe lời đáp của Âu Dương Vu Phi, Vô Tướng hộ pháp liền quay người lại, hướng Vân Tướng vẫn đang quỳ phía sau, lên tiếng ra lệnh.
“Tuân lệnh!” Vân Tướng không dám kháng lệnh, rõ ràng là vô cùng không đồng tình, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo.
“Quay đầu, lui binh mười dặm ngoài hải vực, nếu thuyền chiến Minh Đảo không xâm nhập, không được chủ động tấn công.”
Nhìn hộ pháp Vô Tướng lui binh, Âu Dương Vu Phi cười nhàn nhạt, cũng vung tay lên, mệnh lệnh trong nháy mắt bay ra.
Hai phe thuyền chiến, lập tức quay đầu, rút lui.
Vô Tướng hộ pháp thấy vậy xoay người lạnh lùng quét mắt nhìn Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt: “Có bản lĩnh chúng ta hẹn gặp ở Bích Tinh Cung!”
Thanh âm lạnh như băng vừa buông xuống, bóng dáng kia đã chợt lóe lên, nhanh nhẹn giẫm xuống mặt nước, phóng như bay về Minh Đảo.
Biển xanh trời xanh, gió thu cuồn cuộn.
Hiên Viên Triệt đứng ở đầu thuyền nhìn binh sĩ đang lui về phía sau, lông mày sắc vững vàng.
Được, ân oán cá nhân giữa bọn hắn, cứ để cho chính bọn hắn giải quyết.
Không khiến cho dân chúng chịu tổn thương, cũng không ngọc đá cùng vỡ.
Dùng chiến lược giảm nhỏ đến nhỏ nhất, theo lời của bọn họ, muốn giành thắng lợi lần này phải ăn miếng trả miếng, dồn sức tấn công.
Kết quả này……………chính là thứ hắn mong đợi.
“Kế hoạch bắt đầu từ bây giờ?”
Hai tay ôm ngực, Lưu Nguyệt nhìn về hướng chủ đảo Minh Đảo.
“Đúng vậy, cho nên ta không nhiều thời gian để giải thích với các ngươi, thông báo tình hình chủ đảo Minh Đảo lên đường rồi nói.”
Âu Dương Vu Phi vung tay lên, chủ chiến thuyền lập tức thả xuống một chiếc thuyền nhỏ.
Căn bản không nghi ngờ Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt sẽ có ý kiến phản đối.
“Quân quyền nơi này toàn bộ giao cho Thu Ngân và Ngạn Hổ, Quả Nhân không có ở đây, các ngươi tùy cơ xử lý.”
Nhìn thấy tình huống như thế, Hiên Viên Triệt nhìn Thu Ngân và Ngạn Hổ đang điều khiển thuyền, trầm giọng ra lệnh.
Xem ra, cho dù Âu Dương Vu Phi có ra quyết định nóng vội thế nào, Hiên Viên Triệt cũng không phản đối.
“Vương Thượng, bọn thuộc hạ cùng với Người……..”
“Năng lực của các ngươi không đủ, chỉ làm cản trở, thà thiếu không ẩu.” (Thà ít mà tốt)
Không đợi Hiên Viên Triệt phản bác, Âu Dương Vu Phi trực tiếp cự tuyệt.
Thu Ngân và Ngạn Hổ nhất thời cảm thấy tức cười, nhưng cũng không cách nào phản bác.
Có thể, ở Trung Nguyên, bọn họ mưu tính thuộc hạng nhất.
Nhưng ra tới Minh Đảo, nhìn lướt qua cũng nhận ra được bọn họ giỏi hơn bọn hắn.
Bọn hắn đi theo, chỉ sợ đúng là……..
“Các ngươi báo ngay cho Liên Khinh, không được để cho bà ấy một mình tiến vào chủ đảo, thế lực của bà ấy không đủ, nói bà ấy hãy ở nơi này trấn thủ cùng các ngươi.
Các ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần cho tốt.
Chúng ta ở chủ đảo lâu hay không, phụ thuộc vào lực uy hiếp bên ngoài của các ngươi có mạnh hay không đó.
Nếu các ngươi cho chủ đảo nhận thấy rằng lực uy hiếp không đủ, chúng ta ở chủ đảo nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.”
Âu Dương Vu Phi vừa xuống thuyền, vừa trầm giọng nói với Thu Ngân và Ngạn Hổ.
Thu Ngân và Ngạn Hổ cũng là người khôn khéo, liền hiểu được lợi hại trong chuyện này là thế nào.
Lập tức không nói hai lời, trực tiếp lấy đầu trên cổ ra bảo đảm.
“Thông báo cho Vân Triệu, hội hợp cùng chúng ta ở phía Đông bắc, mau!”
Lưu Nguyệt xé chiến bào, trực tiếp cầm lấy một bộ đồ lặn bó sát người, vừa ra lệnh, vừa đi tới hướng thuyền nhỏ.
Danh sách mười người, bọn họ chỉ có bốn.
Nhưng, thà thiếu chứ không chọn ẩu.
Lên thuyền nhỏ, Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi liếc nhau một cái