The Soda Pop
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329412

Bình chọn: 8.00/10/941 lượt.

ộc Âu Dương không thể khống chế Âu Dương Vu Phi.”

Lưu Nguyệt vừa mới mở miệng nói, đột nhiên một tiếng khen ngợi lạnh như băng từ phía Minh Đảo truyền đến.

Giữa tiếng kèn lệnh vang dội, lại truyền đến rất rõ ràng.

Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, nghe thấy lập tức nhìn sang.

Chỉ thấy một người giống như chuồn chuồn đạp nước (nhẹ nhàng, hời hợt), đạp trên thuyền chiến Minh Đảo như một con chim đại bàng vỗ cánh bay đến.

“Vô tướng Kim Cương.” Âu Dương Vu Phi nhíu mày.

Không đợi mấy người Lưu Nguyệt hỏi gì, tên Vô Tướng Kim Cương gì đó, đã vượt biển bay đến, đứng trước mặt chỗ hai quân đối đầu với nhau.

“Gia tộc Âu Dương không làm gì được Âu Dương Vu Phi, không biết Nạp Lan Thủy có làm gì được Nạp Lan Lưu Nguyệt hay không.” Mặt biển sóng gợn lăn tăn, lóe sáng, khiến người ta không thấy rõ diện mạo của hắn.

Nhưng nội dung trong lời nói lạnh như băng lại làm kinh sợ tứ phương.

“Nạp Lan Thủy, trước thì phóng túng để cho con gái mình làm bậy, sau lại tự tiện xông vào cung cấm.

Hai tội đều đáng phạt, đưa nhốt vào Hình nhai (nơi chịu hình phạt) trong Cấm cung.”

Không đợi Lưu Nguyệt mở miệng, người mới đến lạnh lùng nói ra một câu.

Lời nói vừa dứt, thân hình Âu Dương Vu Phi run lên, hai con ngươi ánh lên sự giận dữ và lạnh lẽo.

Vung tay lên, thuyền chiến đang đi tới lập tức ngừng lại.

“Sao vậy? Chỗ đó rất ghê gớm sao?” Lưu Nguyệt nhất thời ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi.

“Hình nhai Cấm cung, chưa từng có người nào còn sống đi ra ngoài cả, cực hình nơi đó…”

Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết, nhưng ý nghĩa đã rõ ràng.

Lưu Nguyệt nhất thời chậm rãi nheo mắt lại.

Nạp Lan Thủy, mặc dù không phải mẹ ruột nàng.

Nhưng là mẹ ruột của thân thể này.

Loại máu mủ tình thâm này, rõ ràng đã khắc sâu trên thân thể này.

Khiến cho nàng không thể bỏ qua được, càng không thể tránh né.

Hiện tại chỉ là nghe thấy nàng bị bắt vào cái hình nhai gì đó, bị cực hình gì đó.

Trong tâm đã bắt đầu từng đợt quặn đau.

Minh Đảo dùng thị tộc Âu Dương nhưng không làm gì được Âu Dương Vu Phi, bây giờ dùng Nạp Lan Thủy để khống chế nàng.

Không nói gì, nhưng lại là một cổ sát khí vững chắc, bắt đầu ngưng kết xung quanh Lưu Nguyệt.

Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống.

Dường như cảm nhận được sát khí bén nhọn của Lưu Nguyệt.

Vì vậy, tên Vô Tướng Kim Cương không biết công lực thế nào, hoặc nguyên nhân gì mà có thể đứng vững trên biển, lại lạnh lùng quét mắt qua chỗ này.

Thanh âm lạnh băng vang dội khắp nơi.

“Nạp Lan Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi, Liên Khinh, ba người các ngươi nghe cho rõ đây.

Lần này các ngươi làm không tệ.

Tam đại đảo phụ cũng không làm gì được các ngươi, đánh tiếp tục, chẳng qua cũng chỉ là thua mà thôi.

Minh Đảo ta không phải là nơi thắng thì kiêu ngạo, thua thì không vực dậy nổi.

Vương tôn có lệnh, mở đảo chủ, cho phép các ngươi tiến vào.

Nhưng mà chỉ cho phép nhiều nhất là mười người tiến vào.

Muốn vào hay không, có dám vào hay không, đều do các ngươi quyết định.

Nếu muốn đánh tiếp, Minh Đảo chúng ta dù có ngọc đá cùng vỡ cũng sẽ phụng bồi tới cùng.”

Lời vừa nói xong, hắn giơ tay lên, một lệnh bài màu vàng đã nằm trong tay, là Minh Vương lệnh.

Chương 721: Minh Đảo hung hiểm

Edit: Phong

Beta: Pracell

************************

Lệnh bài Minh Vương xuất hiện, kim quang chói mắt.

“Tuân lệnh!” Vân Tướng đứng ở ngay sau Vô Tướng hộ pháp vừa nhìn thấy lệnh bài Minh Vương, lập tức phất chiến bào, quỳ một gối xuống, cúi đầu trầm giọng đáp.

Cùng lúc, các phó tướng, võ tướng phía sau hắn cũng đồng loạt quỳ xuống.

Trong khoảnh khắc, khắp cả hải vực Minh Đảo, tất cả các binh sĩ giống như thủy triều nhất loạt quỳ xuống.

Tiếng kèn lệnh vang trời im bặt, chỉ để lại một vùng yên tĩnh.

Cả một phương trời, chỉ trong nháy mắt, chỉ còn cảnh vô số binh sĩ nhất tề quỳ xuống.

Tiếng sóng biển cuồn cuộn sôi trào.

Cả ngàn người, nín thở ngưng thần.

Ở phía đối diện, Lưu Nguyệt nhìn lướt qua tình huống vừa biến hóa, khẽ nhướn mày.

Kỷ luật nghiêm minh, khá lắm!

Có điều, chỉ là một tấm lệnh bài lại đã có được uy lực lớn đến thế.

Từ một người đứng ở phương diện khác có thể thấy được binh sĩ Minh Đảo đối với Vương Tôn Minh Đảo là tuyệt đối phục tùng, là kính ngưỡng.

Như vậy, lòng trung thành của bọn họ, không thể giành được.

Nghĩ như vậy, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Lưu Nguyệt nghiêng mắt liếc nhìn Hiên Viên Triệt.

Ánh mắt của hai người giao giữa không trung hợp lại thành kế.

Bọn họ phát binh tới Minh Đảo, mục đích cuối cùng chẳng phải là tiến vào chủ đảo, cùng bọn họ sống chết một trận, để giành được tự do vĩnh viễn sao?

Mà lúc này, Minh Đảo đã nhượng họ một bước, mở cửa chủ đảo.

Đây chính là mục tiêu của bọn họ.

Có điều, mười người tiến vào, chuyện này………

Trong lúc tầm mắt của Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang giao nhau, Âu Dương Vu Phi chợt quơ quạt giấy, nhìn vẻ mặt không chút biểu tình của Vô Tướng hộ pháp, khóe miệng khẽ cong lên, chậm rãi mở miệng nói:

“Cho phép?

Nghe thật giống như là các người đang rất rộng lượng bố thí cho chúng ta vậy.

Không phải Minh Đảo các người