
Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329503
Bình chọn: 9.5.00/10/950 lượt.
hỉ thấy phía trước bọn hắn là hai dòng hải lưu xanh, vàng, màu sắc đối lập, tạo thành hai dòng nước xoáy xoáy quanh hai bên hòn đảo.
Lấy vòng nước xoáy làm trung tâm, nước biển ở bốn phía xung quanh không ngừng xoáy ra chuyển vào.
Trên dưới cũng sôi trào, mạnh mẽ xoay tròn giống như đang nấu sôi nước biển.
Cùng với tiếng rít gào của dòng nước xoáy dữ dội chính là tiếng không khí bị xé nứt ra.
Kinh thiên động địa, chấn động trời đất, khiến lỗ tai người ong ong.
Nước biển xung quanh bị hai dòng nước xoáy cuốn vào rồi văng ra khắp nơi, rơi xuống khắp bốn phương tám hướng.
Rơi xuống người, lại tựa như từng quả đấm nện xuống, rắn chắc mà đau nhức.
Sức mạnh ấy dường như có thể nghiền nát hết thảy.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu cùng ngưng thần, khẽ nhíu mày.
Trước mắt, sóng biển dạt vào tràn bờ, che lấp đi phần eo vịnh.
Liên tục va vào bờ rồi chảy trở lại, đồng thời cũng kích thích dòng nước xoáy lên vô số dòng nước xoáy ngầm.
Dõi mắt nhìn theo, liền thấy ba đợt sóng vàng, xanh, trắng quay cuồng gào thét trên mặt biển.
Cả trời đất dường như đều rung chuyển.
Âu Dương Vu Phi cố gắng khống chế chiếc thuyền lá nhỏ, nhưng lúc này đã giống như lục bình trôi sông, không cách nào khống chế được nữa, chỉ để mặc dòng nước đưa đẩy.
Giơ tay chạm vào dòng nước bắn lên, Vân Triệu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trầm ổn của Âu Dương Vu Phi.
“Dưới biển hung hiểm, đề phòng trên đảo sẽ không nghiêm; ngược lại, sóng yên biển lặng, lên đảo chính là đao quang kiếm ảnh, ngươi chọn một cái đi.”
Âu Dương Vu Phi ném cho Vân Triệu một cái liếc mắt.
Vân Triệu lập tức quay đầu, không thèm nhìn Âu Dương Vu Phi nữa, xem như thừa nhận lời hắn nói.
Thuyền càng lúc càng gần bờ, uy lực của dòng nước xoáy càng lúc càng lớn.
Bên cạnh lại là bãi đá ngầm nghìn trùng nguy hiểm, tinh la mật bố, quá thực đã hiểm lại càng hiểm.
Ngẩng đầu, chủ đảo Minh Đảo sừng sững đã hiện ra trước mắt.
Không phải kiểu thanh u động lòng người, không phải kiểu phủ đệ chốn thần tiên, mà là cao ngất hung hiểm, khí thế dọa người. (thanh u = thanh tịnh + đẹp đẽ)
Sương khói lượn lờ, mây trôi lơ lửng phía trên ngọn núi màu đen, trời cao vạn nhận chỉ toàn màu đen, từ trên đó dường như có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. (nhận: đơn vị đo lường thời xưa, 1 nhận = 8 thước hay 7 thước)
Khiến cho người ta mới chỉ nhìn ngắm đã thấy phát run.
Mà dưới chân núi, trên sườn dốc đá, từng hàng đá đen nhánh như mực xen lẫn với hàng đá đỏ tươi như máu.
Minh Đảo.
Giương nanh múa vuốt, giống như Cự Long phá không bay ra, dáng vẻ khinh thường hết thảy, đoạt lấy hô hấp mọi người.
Chưa từng nghĩ đến, mới chỉ là khí thế mà Minh Đảo đã khiến người ta khiếp sợ đến vậy.
Trời chiều xuyên qua lớp sương mù, vẩy ánh sáng trần bì lên mặt biển. (trần bì = màu vỏ quýt)
Kéo dài từ Tây sang Đông trên, tựa như một con rắn nằm vắt ngang trên mặt biển, thẳng tắp một đường.
Chia biển rộng mênh mông làm hai nửa.
Mà đang ở một trong hai nửa mặt biển ấy, hai dòng nước xoáy đang lượn vòng hai bên đám người Hiên Viên Triệt .
Lưu Nguyệt nhìn vào lỗ xoáy, cố gắng phát hiện ra thủy tính của dòng xoáy.
Dựa vào ánh sáng từ phía tây chiếu tới, liếc mắt liền nhìn thấy một thứ ở trên đường ranh giới giữa hai dòng nước xoáy.
Nước biển ở hai bên bị dòng nước xoáy mạnh mẽ cuốn vào, tựa như mũi tên bay thẳng tắp vọt tới, đụng vào vách đá phía trên, tạo thành bọt sóng cao cả trượng.
“Ở đây!”
Lưu Nguyệt lúc này vươn tay chỉ vào một phương hướng.
“Đúng!” Âu Dương Vu Phi vỗ tay.
Đây chính là con đường sống duy nhất để lên đảo.
“Cẩn thận!” Sau khi vỗ tay, giọng của Âu Dương Vu Phi liền trầm xuống.
Không cần dặn dò nhiều lời, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Lưu Nguyệt đã sớm nhưng thần đề phòng.
Cố gắng khống chế thuyền, Âu Dương Vu Phi thận trọng nương theo đường ranh giới kia, đến gần hai dòng nước xoáy khổng lồ.
Vừa đi vào phạm vi của dòng nước xoáy.
Nhanh chưa từng có, một tốc độ chưa từng có, dường như đang bay đi.
Chỉ trong một cái chớp mắt, chiếc thuyền nhỏ đã theo đường ranh giới thẳng tắp, vọt qua giữa hai dòng nước xoáy.
Thuyền nhanh như chớp.
Bốn người trên thuyền chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù rít gào.
Ngồi trong thuyền nhỏ, cảm giác thay vì nói là tùy ba trục lãng (“ba” = sóng nhỏ, “lãng” = sóng lớn -> bập bềnh trôi theo sóng), không bằng nói là nhất tả thiên lí. (chảy xiết lướt nhanh ngàn dặm)
Ở ngay trong sức mạnh điên cuồng của thiên nhiên, một đầu thuyền đã sắp va vào sườn đá trong gang tấc.
Sức gió xiết vô cùng, nhanh như thiểm điện.
Trong nháy mắt tưởng chừng như đầu thuyền nhỏ sắp đụng phải sườn núi, Vân Triệt và Âu Dương Vu Phi, vẫn ngồi vững như đá trên thuyền mặc cho dòng nước xoáy kéo đi không chút nhúc nhích, lúc này đột nhiên thân hình đồng thời lóe lên, phóng lên cao.
Phóng lên trên sườn đá.
Cùng lúc này, Hiên Viên Triệt cũng trở tay, cầm chặt tay Lưu Nguyệt, bay vụt lên giống như đại bàng, đi sau mà đến trước, phóng tới sườn đá.
Mũi chân bốn người vừa điểm xuống, còn chưa kịp trút ra một hơi, một tiếng ‘phịch’ nhẹ đã vang lên phía sau, ngay sau đó một đợt s