Polaroid
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329430

Bình chọn: 7.00/10/943 lượt.

muốn cùng chúng ta giao chiến, ngọc đá cùng vỡ sao?

Chúng ta lẽ nào lại sợ?

Chúng ta đến đây chính là muốn cùng các người ngọc đá cùng vỡ.

Nhìn lại xem, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta sẽ thâu tóm Hỏa Diễm đảo.

Ngày mai chúng ta sẽ hội hợp với hai quân ở Thủy Sinh đảo và Thiên Vũ đảo, cùng nhau thâu tóm hai đảo này.

Sau đó ba bên vây kín, tấn công chủ đảo…………..”

Thong thả nói tới đây, nụ cười bên khóe miệng của Âu Dương Vu Phi càng sâu, ánh mắt cũng trở nên rét lạnh.

“Tiến vào chủ đảo cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Các ngươi có tư cách gì đòi ngọc đá cùng vỡ?”

Lời nói vừa dứt, trên khuôn mặt tươi cười của Âu Dương Vu Phi chỉ thấy nét châm chọc, nồng đậm châm chọc.

Khẩu khí như thế, không thể không nói là huênh hoang đến cực hạn.

Nhưng, quả thật, chiến sự này vẫn thật sự là như vậy.

Mặc cho, kết quả của nó chính là hai phe cùng tử thương vô số.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt nghe Âu Dương Vu Phi nói như thế, lập tức không nói gì, cũng không tiếp lời.

Âu Dương Vu Phi đã mở miệng như thế, hắn hẳn có tính toán của mình.

Trái ngược với vẻ trầm ổn của Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, sắc mặt của Vân Tướng Minh Đảo lại trở nên hung tợn vô cùng, dáng vẻ ‘chẳng lẽ ta lại sợ ngươi’ hiện ngang dọc trên mặt.

Có điều, đưa mắt nhìn Vô Tướng hộ pháp phía trước, một câu hắn cũng không dám nói ra.

Lạnh lùng quét mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, Vô Tướng hộ pháp chậm rãi mà lạnh như băng nói: “Âu Dương Vu Phi, ngươi chớ ngông cuồng như thế!”

“Ngông cuồng? Ta có cớ để ngông cuồng!”

Vung quạt giấy lên, Âu Dương Vu Phi châm chọc.

Trên mặt biển nhấp nhô lạnh như băng, sát khí hòa cùng gió lạnh, từng trận đánh tới.

“Tên nhóc cuồng vọng, muốn ngươi chết, thật quá dễ dàng.”

Hai mắt Vô Tướng hộ pháp nhíu lại, một lực mạnh mẽ phá không phóng tới, nội lực từ bên trong mái tóc đen bắn ra, cuồng phong cuồn cuộn.

Cái loại công lực này, hoàn toàn cũng có ở Âu Dương Vu Phi.

Gấp quạt giấy lại, Âu Dương Vu Phi giương đầu lên, lạnh lùng cười một tiếng: “Muốn ta chết, ta nhất định sẽ kéo theo cả Minh Đảo chôn cùng.

Vương tôn Minh Đảo các ngươi chỉ muốn thống lĩnh mấy đại gia tộc, mà xem thường tất cả bình dân trên đảo.

Một mình Âu Dương Vu Phi ta, nào có đáng kể gì.”

Lời vừa nói xong, toàn bộ binh sĩ Minh Đảo đang quỳ phía đối diện không khỏi chấn động.

Mặc dù vẫn duy trì tư thế quỳ thẳng cung kính như cũ, nhưng chút dao động trong lòng đã bắt đầu lên men.

Hai mắt nhướn lên, Lưu Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ hai bàn tay.

Âu Dương Vu Phi, đàm phán khá lắm, lời nói bá đạo, đánh trúng tâm điểm!

Minh Đảo nếu không nhượng bộ, sau này nhất định sẽ mất hết dân tâm.

Nhưng nếu nhượng bộ, từ nay quân dân bình đẳng, hạ bệ chính bản thân mình rồi.

Lưu Nguyệt thì tán thưởng là thế, còn Vô Tướng hộ pháp bên kia sắc mặt đang trở nên xanh mét, hẳn cũng đã nghĩ đến điểm này.

Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh lẽo vô cùng nhìn Âu Dương Vu Phi, từ trong kẽ răng rít ra: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Âu Dương Vu Phi chờ đợi chính là câu nói này, quạt giấy trong tay lại ‘phạch’ một tiếng mở ra, lông mày thanh tú giương lên, trầm giọng nói: “Ta muốn Vương tọa Minh Đảo!” (Vương tọa chính là long ỷ, nôm na là ghế rồng, hay chính là được làm vương Minh Đảo)

Sáu chữ ngắn ngủn, lại tựa như một tiếng sét, nổ vang trên Hỏa Diễm đảo Minh Đảo.

Toàn bộ binh sĩ Minh Đảo đồng loạt khiếp sợ.

“Không thể nào!” Toàn bộ người Minh Đảo chấn động, Vô Tướng hô pháp quát lạnh một tiếng.

“Ngươi không có tư cách cự tuyệt, hoặc là ngươi tự mở chủ đảo để ta đi vào, hoặc là ta tự mình đánh vào, các ngươi tự mình chọn!”

Âu Dương Vu Phi đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi phật qua vạt áo của hắn, khí thế hung hãn bức người.

“Tiểu tử, ngươi đừng quên Nạp Lan Thủy còn ở trong tay chúng ta!”

Tia sáng trong hai mắt Vô Tướng hộ pháp Minh Đảo lóe lên.

“Mẹ đẻ không bằng mẹ nuôi, chỉ cho sinh mạng mà không dưỡng dục, người mẹ như vậy, ngươi cho rằng có thể dùng để uy hiếp bọn ta?”

Không đợi Lưu Nguyệt mở miệng, Âu Dương Vu Phi trực tiếp hỏi lại một câu.

Lạnh như băng cũng cực kỳ vô tình.

Cùng lúc này, Lưu Nguyệt thấy được một bàn tay khác của Âu Dương Vu Phi hướng về phía nàng khẽ ngoắc ngoắc.

Vì vậy, Lưu Nguyệt không hề mở miệng, cứ để cho Âu Dương Vu Phi đối phó đi.

Đối với người mình yêu quý, càng cho người khác thấy suy nghĩ của mình lại càng khiến cho đối phương gặp nguy hiểm, càng cho thấy mình không thèm để ý đến, ngược lại đối phương lại càng an toàn.

Điểm này, nàng hiểu được rõ ràng.

Hàng mi lạnh lùng không nhúc nhích chút nào, kết hợp với bộ dáng lạnh như băng, so với Âu Dương Vu Phi còn càng vô tình hơn.

“Được, được…..” Nhìn dáng vẻ vô tình vô nghĩa của Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt, lời Vô Tướng hộ pháp lạnh như khối băng ngàn năm.

“Đồng ý hay không, một câu nói, ta không có nhiều thời gian để lãng phí cùng ngươi.”

Chữ ‘được’ vừa rơi từ trong miệng Vô Tướng hộ pháp ra, hai mắt Âu Dương Vu Phi liền trở nên nghiêm nghị, bắn thẳng về phía sau Vô Tướng Kim Cương.

Giọng điệu này, đã là không kiên nhẫn tới cực điểm.

Vô Tướng hộ pháp vừa nghe hắn