
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217152
Bình chọn: 9.00/10/1715 lượt.
đau Độc Cô Dạ cũng không nói ra, nhìn chăm chú vào Lưu Nguyệt trong mắt có phẫn nộ, có run sợ, có sự kịch liệt không thể nói lên lời.
Không nói gì, nhưng cái nhìn này đã nói lên quá nhiều.
Lưu Nguyệt nhìn Độc Cô Dạ, biết, câu này nàng đã từng nói.
Người này kiêu ngạo dưới tình huống như vậy xả thân cứu giúp, không phải cố ý sắp đặt, không phải tính toán ân tình, là không tự chủ được, là tình cảm từ trong sâu thẳm nội tâm.
Cái này, không thể khinh nhờn.
Tim, khẽ giật mình, Độc Cô Dạ này…
Tay lại quơ trường kiếm của Độc Cô Dạ, đặt trên cổ hắn.
“Chúng ta là địch nhân.” Nhìn Độc Cô Dạ sắc mặt tái nhợt, Lưu Nguyệt chậm rãi nói.
Bọn họ là địch nhân, lúc này giết Độc Cô Dạ, quả thực quá tốt, vừa có thể diệt trừ một tâm phúc đại họa cho nàng và Hiên Viên Triệt, lại có thể mượn cơ hội khích bác ba nước Ngạo Vân, Tuyết Thánh, Nam Tống đồng minh, nhất cử lưỡng tiện.
Trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào kia, một đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào Lưu Nguyệt sắc mặt thờ ơ, rất chăm chú, tựa như muốn khắc vào trong lòng, vào trong xương tủy.
Sau đó, Độc Cô Dạ lại không nói gì, không cầu tình, không cầu xin, thậm chí không có bất kỳ phản kháng nào, nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt.
Là chính bản thân hắn nguyện ý, chính hắn nguyện ý cứu, không liên quan đến những người khác.
Quản chi, người hắn cứu muốn giết hắn, cũng là chính bản thân hắn nguyện ý, huống chi hắn đã sớm biết rõ không phải sao, hắn và Lưu Nguyệt là địch nhân, là địch nhân.
Hai mắt khép hờ, trên mặt chậm rãi hiện lên một chút tự giễu, tựa như nụ cười buông tha cho tất cả, rất nhạt, nhạt đến mức không ai có thể nhận ra, nhưng lại nhuộm đẫm dung nhan lạnh như băng của Độc Cô Dạ.
Quên đi, tranh giành cả đời, cướp đoạt cả đời, có lẽ, chết trong tay người mình yêu, cũng coi như là một loại hạnh phúc mà không phải ai cũng có được, cho dù là Hiên Viên Triệt cũng không thể có.
Khuôn mặt trắng bệch, khắp cả người đều là vết máu, nhưng dường như lại có cốt cách của thần linh, đẹp đẽ đến kinh tâm động phách.
Mũi kiếm đặt trên cổ Độc Cô Dạ, Lưu Nguyệt nhìn Độc Cô Dạ nhắm mắt để mặc nàng muốn làm gì thì làm, nghiến răng, khiến cho người ta thương xót.
Chậm rãi bước từng bước, Lưu Nguyệt nhìn lướt qua phía sau lưng Độc Cô Dạ, chỉ có máu, thương tích đầy mình, gần như không còn nhìn ra bộ dạng vốn có.
Đây là vì che cho nàng, mới bị nặng như vậy sao.
Nắm chặt trường kiếm trong tay, Lưu Nguyệt nhìn Độc Cô Dạ nằm trên mặt đất bằng đôi mắt đầy phức tạp, người này, nói gì, nói gì đây…
Hồi lâu.
“Ầm.” Một tiếng vang nhỏ, Lưu Nguyệt lạnh lùng ném trường kiếm trong tay, nhìn Độc Cô Dạ trên mặt đất lạnh lùng nói: “Lần này, ta liền tha cho ngươi, nếu có lần sau, ta sẽ giết ngươi.”
Dứt lời, ngồi xổm xuống, duỗi tay xé rách vạt áo sau lưng Độc Cô Dạ, lấy thuốc từ trong lòng ra, thoa lên tấm lưng thê thảm đến không nỡ nhìn của Độc Cô Dạ.
Lưu Nguyệt nàng khinh thường, nàng mặc dù có thể vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, nhưng còn không đến mức không có nhân tính, Độc Cô Dạ, nàng không thể thích, bởi vì hắn ngang nhiên tham dự vào chuyện của nàng và Hiên Viên Triệt, là tảng đá chắn đường bọn họ trên con đường sau này.
Nhưng, giây phút này, muốn nàng lúc này giết Độc Cô Dạ, nàng cho dù lạnh lùng, cũng không làm được.
Bôi một đống thuốc, gần như toàn bộ thuốc dự phòng nàng mang theo đều dùng hết, tất cả bôi lên lưng Độc Cô Dạ, mới có thể cầm được chỗ máu đang trào ra không ngừng kia.
“Đi.” Đứng lên, Lưu Nguyệt lạnh lùng ném một câu, nâng bước đi về phía trước.
Đi được vài bước, phía sau một chút động tĩnh cũng không có, Lưu Nguyệt cắn răng, quay đầu lại.
Độc Cô Dạ nhắm chặt mắt không nhúc nhích, dường như đã hôn mê rồi.
Hít vào, thở ra, lại hít vào…
“Vô liêm sỉ.” Cắn răng, Lưu Nguyệt không vui mà tiến lên, nâng Độc Cô Dạ dậy, dùng sức cõng trên lưng, cất bước đi lên phía trước.
Thật là, mình hôm nay thật khác, lại mềm lòng, cắn răng, cõng Độc Cô Dạ, tâm tình Lưu Nguyệt có chút phiền não.
Độc Cô Dạ bị Lưu Nguyệt cõng trên lưng dường như đã bất tỉnh, cảm nhận được bản thân đang di chuyển, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lưu Nguyệt cõng mình, nhìn hai má ấm áp kia.
Mắt, chợt lóe lên một chút dịu dàng, chậm rãi lại nhắm mắt lại.
Yêu thương như vậy, có lẽ cũng đáng giá rồi.
Trong ánh sáng u tĩnh, Lưu Nguyệt mảnh khảnh cõng Độc Cô Dạ, đi lên phia trước.
Khắp nơi đều là phòng nhỏ, một giường một ghế, khắc từ tảng đá, là chỗ những công tượng nghỉ tạm. (Công tượng là công nhân, cơ mà Su thấy nó hiện đại quá nên để nguyên vậy)
Không biết gió từ nơi nào đến, hơi ẩm, cũng hơi lạnh.
Đặt Độc Cô Dạ lên giường rồi lại đắp thuốc một lần nữa, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua Độc Cô Dạ đã hôn mê, đứng dậy, chờ hắn tỉnh lại rồi hãy đi, đi lại cùng một người nam nhân ở nơi tứ phía đều có nguy hiểm như nơi đây, có chút khó khăn.
“Tại sao không yêu ta?” Lưu Nguyệt mới đứng dậy, đi được vài bước, một âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy đột nhiên truyền tới.
Lưu Nguyệt hơi sững sờ, xoay người lại, Độc Cô Dạ đang hỏi nàng?
Trên gương mặt trắng bệch bỗng nhiên đỏ bừn