Old school Swatch Watches
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217090

Bình chọn: 8.00/10/1709 lượt.

Vẻ mặt lạnh lùng tối như mực, nhìn nam nhân bình thường đến không thể bình thường hơn kia, Độc Cô Dạ lạnh lùng nói.

Hắn một đường đi cũng đã cảm giác phía sau có người, rồi lại không tìm được, thì ra là không phải hắn cảm giác sai, mà thật sự có chuột bự muốn mượn cơ hội kiểm tiện nghi.

“Khâu Hàm, hừ.” Hừ lạnh một tiếng.

Lợi kiếm vụt qua, Độc Cô Dạ đuôi lông mày khóe mắt đều là lạnh lùng, lợi kiếm trong tay chém một kiếm vào Lưu Nguyệt, không chút lưu tình.

Người Khâu gia của Tuyết Thánh Quốc, Khâu gia được lắm, hắn thật đúng là xem thường bọn họ, nghĩ kiếm tiện nghi sau lưng hắn, cũng không nhìn một chút hắn là ai.

Lợi kiếm bay trong không trung, nhanh như tia chớp chém xuống đỉnh đầu Lưu Nguyệt.

Phía sau nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, đỉnh đầu hàn kiếm chém vào không trung, hai mắt Lưu Nguyệt nháy mắt trợn lên, Độc Cô Dạ này ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có cho nàng.

Chương 649: Chỉ một chữ tình

Edit: Tử Dương

*****************************

Đi như bay, tốc độ của Độc Cô Dạ không biết nhanh hơn Lưu Nguyệt bao nhiêu, mà nham tương (nham thạch) phía sau dường như đã thay đổi, có lẽ là bị đè nén lâu ngày, lúc này có cơ hội tràn ra, nhất định phải oanh oanh liệt liệt một phen, lại càng mãnh liệt hơn.

Ngay cả tốc độ của Độc Cô Dạ như vậy, lại cũng không cắt đuôi nham thạch nóng chảy phía sau được.

“Phía trước không đường.” Lưu Nguyệt bị Độc Cô Dạ xách ở trong tay, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, sớm đã biết phía trước là đường cụt, trong lòng nhất thời trầm xuống.

“Ừ.” Ừ nhẹ một tiếng, rất thanh lương, mang theo sự bình tĩnh trời sụp đất nứt cũng bất động như núi.

Phi thân một cái xông đến đường cụt phía trước, Độc Cô Dạ chụp một cái lên mặt ngoài tảng đá làm nó lõm xuống một lỗ lớn.

Tiếng bánh xe nặng nề nháy mắt vang lên, vách tường bên cạnh đường cụt chậm rãi mở ra một cánh cửa.

Thạch bích dần dần mở ra, nham thạch nóng chảy phía sau lại mãnh liệt tung tóe khắp nơi.

“Đáng chết.” Nắm chặt tay, Lưu Nguyệt nghiến răng nhìn cửa đá chậm chạp mở ra trước mặt, hận không thể lấy thân thể đập vỡ cửa đá dày gần mười phân kia.

Nhanh lên, nhanh lên.

Cửa đá chậm rãi mở ra một đường nhỏ, nham thạch nóng chảy văng tung tóe phía sau đã vọt tới.

Sắc mặt trắng bệch, nghiến răng, đầu ngón tay Lưu Nguyệt bấm thật sâu vào lòng bàn tay.

Xong rồi, xong rồi, nham thạch phía sau tới rồi.

“Ầm.” Một tiếng vang nhỏ, nham thạch giống như pháo hoa ngày lễ nở bung ra, chất lỏng lửa hồng kia, bắn ra bốn phương tám hướng, kể cả nơi đây.

Liều mạng cắn răng một cái, Lưu Nguyệt nhào vào cửa đá đang chậm rãi mở ra, hai mắt nhắm nghiền.

Ngọn lửa nóng bỏng bay vụt, bay tới Lưu Nguyệt và Độc Cô Dạ trên cửa đá.

Lưng căng thẳng, chuẩn bị chịu bị chất lỏng này thiêu đốt, lại không nghĩ trong nháy mắt, một thân thể trong trẻo lạnh lùng nhưng ôn nhuận che kín tấm lưng đang căng cứng.

Lạnh như băng như vậy, bao kín lại hết thảy.

Lưu Nguyệt nháy mắt bật mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, đây… đây…

Phía sau, Độc Cô Dạ vươn hai cánh tay ra bao vệ nàng thật cẩn thận ở trong ngực, thân hình cao lớn che chặn hết thảy, ngăn lại tất cả nóng bỏng, che đi mọi sự hiểm nguy.

Da thịt kề nhau, trong nháy mắt Lưu Nguyệt cảm giác được thân thể trong trẻo lạnh lùng kia đột nhiên căng cứng, như một cây cung, kéo căng.

Có một cảm giác sắp đứt.

Tim, không khỏi kinh hoàng một chút, Độc Cô Dạ…

“Ầm.” Cửa đá mở ra, Lưu Nguyệt thấy vậy đẩy hết sức một cái, kéo theo Độc Cô Dạ đang bảo vệ nàng cẩn thận vào trong.

Trở tay một cái, Độc Cô Dạ đánh mạnh vào cửa đá, bánh xe kêu lên một tiếng, lập tức đóng lại.

Ngọn lửa bay múa, lửa đỏ khắp nơi.

Nháy mắt bị ngăn cách ở sau cửa đá thật dày, ngăn cách ở một thế giới khác.

Chống tường đá phía sau cửa đá, con đường trống trải không có một âm thanh nào khác, chỉ có tiếng hít thở hồng hộc vang lên.

Tia sáng mờ mịt, sâu trầm.

Chậm rãi buông đôi tay đang ôm chặt Lưu Nguyệt ra, Độc Cô Dạ lảo đảo một cái, cầm cự không nổi ngã phịch lên đất, nghiêng người tựa vào mặt đất.

Sắc mặt trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có.

Cắn răng, Lưu Nguyệt giật giật người, một chút thương tổn cũng không có, nham thạch không làm tổn hại nàng một chút nào.

Nghe tiếng hít thở dồn dập mà yếu ớt phía sau, Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, chậm rãi xoay người.

Bộ mặt tái nhợt, cả người xốc xếch.

Tóc đen đã bị đốt cháy rụi, vạt áo màu trắng rách mướp, máu loãng theo vạt áo trắng nhanh chóng tràn ra, từ sau lưng Độc Cô Dạ mà tràn ra.

Mùi thịt bị cháy truyền tới, dần dần tràn ngập khắp không gian.

Ngồi phịch trên mặt đất, xốc xếch, nhưng khuôn mặt kia vẫn thanh cao như trước, vẫn kiêu ngạo như trước, vẫn không có biểu tình nào dư thừa.

Răng cắn chặt vào môi dưới, máu tươi tràn ra, lại không rên một tiếng, không nói một lời.

Lưu Nguyệt không biết nham thạch đốt người đau đến bao nhiêu, nhưng nàng có thể hiểu, có thể tưởng tượng.

“Muốn ta nợ ân tình của ngươi sao?” Nói nhỏ, Lưu Nguyệt nhìn Độc Cô Dạ ngồi trên mặt đất, vừa khom lưng nhặt lên trường kiếm của Độc Cô Dạ, vừa nói nhỏ.

Liếc mắt một cái, một tiếng kêu