XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217143

Bình chọn: 9.00/10/1714 lượt.

tranh giành, nhớ kỹ, nếu như gặp nguy hiểm cũng đừng mạnh mẽ xông tới, trở về đây chờ ta.” Nắm tay Lưu Nguyệt thật chặt, Hiên Viên Triệt thận trọng dặn dò.

Con đường kia xem ra rất nhiều người đi, hẳn là không có nhiều nguy hiểm.

Đến khi hắn đi đường này, nhìn qua ít người quỷ dị, sát khí tứ phía, Lưu Nguyệt mặc dù lợi hại, nhưng có thể không làm cho nàng bị vây trong nguy hiểm là tốt nhất, chỗ địa phương nguy hiểm, hắn đi là được rồi.

Nhìn chăm chú Hiên Viên Triệt, trên mặt Lưu Nguyệt đột nhiên hiện lên nụ cười, gật gật đầu nói: “Tốt lắm, chàng cũng vậy.”

Nhìn nhau cười, Hiên Viên Triệt vỗ vỗ vai Lưu Nguyệt, nâng bước đi vào lối đi sát khí tứ phía kia.

Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt không có đi vào chỗ âm u, mặt mày hiện lên một chút dịu dàng, tâm tư hắn là như vậy, nàng cũng không phải không có.

Luôn miệng nói muốn chết phải cùng chết, nhưng lúc gặp nguy hiểm, cũng không nguyện đối phương bị bất kỳ tổn thương gì, bọn họ, đều là giống nhau, tâm tình cũng là giống nhau.

Sửa sang lại trang bị trên người, Lưu Nguyệt nâng bước chậm rãi tiến vào sơn động chỉ có sát thủ trời sinh, mới có thể cảm giác được nguy hiểm.

Mở ra cơ quan, phong tỏa đường lui của bọn hắn, chỉ có thể đi về phía trước chỉ có thể chỉ có thể tìm đường ra từ một nơi khác.

Hào quang phát sáng, âm nhuyễn mà ảm đạm.

Chậm rãi mà đi, ven đường gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cơ quan nào, không có bất kỳ nguy hiểm gì.

Lưu Nguyệt chậm rãi bước đi, rất trọng ổn, rất tỉnh táo.

Chỗ rẽ, lại là chỗ rẽ.

Ven đường, không ngừng xuất hiện chỗ rẽ, Lưu Nguyệt nhìn chỗ rẽ dấu vết càng ngày càng ít, hiển nhiên người phía trước bị phân tán không ít.

Đánh dấu kí hiệu tốt, Lưu Nguyệt cũng không chọn lựa, tùy ý đi vào. Địa hình càng ngày càng đi xuống dưới, giống như là muốn vào địa tâm.

Xoay người một cái, phía trước chợt sáng sủa, một mảnh đất trống hai ba trăm mét vuông, giống như mặt đồng hồ đeo tay, ngang dọc ở trên dây đồng hồ.

Nóng, nhiệt độ từ kẽ đất chui ra đập thẳng vào mặt.

Trong nháy mắt, Lưu Nguyệt cả người đầy mồ hôi.

Lông mày bất động, Lưu Nguyệt tĩnh táo bước về phía trước.

Mặt đất trống trải, đi tới giữa, Lưu Nguyệt mới phát hiện trên đất trống có đồ án, một cái Ngũ Hành bát quái đồ vẽ trên đất trống, dưới ánh sáng âm u, hiện ra chút đỏ.

Cái gì vậy? Tim Lưu Nguyệt khẽ động, đi lung tung, đúng lúc dẫm vào chấm đen trên bát quát đồ kia.

“Ầm.” Chỉ nghe thấy một tiếng, bàn đá xanh dưới chân Lưu Nguyệt, đột nhiên ầm một cái tách ra, một cỗ lửa nóng và nhiệt độ, ào ạt trào ra.

Thân hình đột nhiên hạ thấp xuống, rơi xuống cái khe màu đỏ đã tách ra.

Thần kinh Lưu Nguyệt vốn căng thẳng nháy mắt rùng mình, trở tay một chủy thủ liền đâm tới chỗ vừa đứng, cùng lúc cổ tay chợt động, Thiên Tàm Ti vọt tới một cửa động khác.

Chủy thủ cắm vào bàn đá xanh, còn không đợi Lưu Nguyệt ra sức nhảy, bàn đá xanh kia rơi xuống phía dưới, rơi vào màu đỏ phía dưới.

Lưu Nguyệt thấy vậy ánh mắt đột nhiên co rút, chỗ này là đất trống.

Trong giây lát, bên cạnh Lưu Nguyệt đã trống rỗng, cái gì cũng không có, tốc độ cực nhanh, khiến cho Lưu Nguyệt quả thực không dám nhìn nữa.

Thiên Tàm Ti rơi ra, Lưu Nguyệt rơi trên không trung.

Một cỗ nóng bức khó nói lên lời, từ phía dưới dâng lên, gần như nướng chín Lưu Nguyệt.

Không kịp nhìn xuống phía dưới, cổ tay run lên, Lưu Nguyệt dậm châm hết sức, thừa lúc Thiên Tàm Ti bay về phía lối ra.

Bổ nhào vài bên cạnh thạch động, chủy thủ của Lưu Nguyệt cắm vào đá, chân nhảy qua, vừa trèo qua thạch bích, vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau.

Không nhìn thì không sao, Lưu Nguyệt tâm tính coi như là kiên cường, cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Chỉ thấy phía sau, chỗ nàng vừa mới đứng yên, lúc này hơi nước bốc lên, tràn ngập không gian.

Mà hơi nước trắng kia, lửa đỏ bay múa, đỏ như lửa, đỏ đến mức đoạt hết mọi nóng bức trong thiên hạ.

Một mảnh màu đỏ, nước, nhưng nhiệt độ kia cũng là lửa, một loại lửa không phải cái gì cũng có thể so sánh về nhiệt độ.

Lúc này, bọt khí đang sôi ùng ục ở phía dưới, lúc lên lúc xuống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bốc lên.

Cảm giác cực nóng nói không nên lời bốc lên, trong khoảnh khắc, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy đầu tóc tản ra mùi khét, thân thể đều như muốn bốc cháy lên.

Nham thạch nóng chảy, hai mắt Lưu Nguyệt nháy mắt trợn tròn, đây là nham thạch nóng chảy núi lửa.

Trời ạ, những người này lấy mấy cái này từ đâu?

Đừng bảo nàng đây vốn là một ngọn núi lửa?

Khiếp sợ trong lòng, tốc độ trong tay cũng không chậm, Thiên Tàm Ti run lên, Lưu Nguyệt xoay người trèo lên thạch bích, một bóng dáng màu trắng cất bước đi đến, lạnh lùng đứng ở trước mặt Lưu Nguyệt, cản trở động tác của Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nhướng mày, ngửa đầu nhìn lại, lại là Độc Cô Dạ vẻ mặt lạnh như băng.

Độc Cô Dạ, thật là oan gia ngõ hẹp, khóe miệng Lưu Nguyệt co rút.

Một thân trường bào màu trắng, không chật vật chút nào, trong trẻo lạnh lùng như cũ, trường kiếm trong tay bị lửa đỏ nơi đây chiếu rọi, phát ra một cỗ lửa nóng hàn lợi.

“Ta vẫn cảm giác phía sau có người, thì ra là có con chuột đi theo.”