Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3226830

Bình chọn: 10.00/10/2683 lượt.

yệt và Độc Cô Dạ một cái liền tiến lên hỏi Độc Cô Dạ.

“Ma trơi.” Độc Cô Dạ trầm ngâm trong nháy mắt liền đáp trả một câu.

Cái thứ lợi hại lửa không giống lửa, nước không giống nước gì gì đó, hắn từ khi sinh ra cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua, chỉ có thể dùng hai chữ này để miêu tả một phần nỗi sợ hãi khó có thể hình dung.

Lưu Nguyệt đứng ở một bên nghe Độc Cô Dạ nói, nàng tiếp tục hoạt động cánh tay vừa mệt vừa đau, cũng không có hé miệng; nàng cũng không hi vọng xa vời rằng con người ở cái thời đại này có thể biết đó là nham thạch nóng chảy.

Giọng nói của Độc Cô Dạ hạ xuống, Vân Triệu đang đi lên phía trước đột nhiên nhìn ra đằng sau Độc Cô Dạ, nuốt một ngụm lãnh khí, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, khó khăn nói: “Lợi hại như vậy?”

Độc Cô Dạ sau lưng đang được bôi thuốc; vết thương kia vốn thật sự nghiêm trọng, nay bị bôi thuốc như vậy thoạt nhìn càng thêm kinh khủng. Ngoài ra, y phục hắn cũng là một bộ rách nát tả tơi; Lưu Nguyệt thấy y phục đó đã không còn mặc được nữa, liền để cho vết thương phơi bày trong không khí, làm cho người ta chỉ thoáng thấy trong lòng cũng run sợ.

Độc Cô Dạ dù vậy cũng không phát ra bất cứ thanh âm gì, thần sắc vẫn như trước trong trẻo mà lạnh lùng, băng lãnh; giống như vết thương nghiêm trọng kia hoàn toàn không tồn tại.

Đầu Hiên Viên Triệt hạ thấp, nghe tiếng hấp khí không ngừng của Vân Triệu cũng không khỏi hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại sau lưng Độc Cô Dạ.

Vân Triệu cũng không phải là người ít gặp chuyện lạ trên đời..

Toàn là những lốm đốm vết thương lớn nhỏ, thê thảm vô cùng; dù hắn từng thấy vô số vết thương, cũng không đến mức ghê gớm như thế; Hiên Viên Triệt cũng phải thầm kinh hãi.

Sau khi cả kinh, Hiên Viên Triệt quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt. Nguy hiểm như vậy, con đường nàng đã đi là như thế nào mà lại gặp nguy hiểm như vậy cơ chứ? Hắn không phải đã bảo nàng đi theo con đường không có một chút nguy hiểm, sao lại có thể…?

Đổi lại ánh mắt kinh hãi và lo lắng của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt đơn giản chỉ nhìn hắn, nhẹ nhàng cười, không việc gì, nàng không có việc gì.

Hai hộ vệ của Độc Cô Dạ vốn vẫn thủ hộ bên người Vân Triệu, thấy vậy lập tức tiến đến bên cạnh chủ nhân, cẩn thận cởi quần áo của mình khoác lên người Độc Cô Dạ, hoảng sợ hầu hạ.

Đạm mạc kéo lại vạt áo, Độc Cô Dạ giương mắt nhìn thoáng qua Vân Triệu, đột nhiên nói: “Nàng đã cứu ta.” Trong mắt Vân Triệu là nghi ngờ, tuy rằng hắn cũng không nói gì, nhưng ánh mắt đã biểu lộ rõ ràng ý nghĩ.

Tiếng nói vừa dứt, lo âu trong mắt Hiên Viên Triệt cũng biến mất, ánh mắt kia vừa buông lỏng, khẽ cúi đầu nhìn mặt đất, lại bất chợt nhíu mày, lập tức giương mắt nhìn về phía Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt cứu Độc Cô Dạ? Sao có thể có chuyện đó?

Giữa Lưu Nguyệt và Độc Cô Dạ là quan hệ gì, đừng nói hắn, khắp cả thiên hạ đều vô cùng rõ ràng, họ chắc chắn là kẻ thù, vì sao hôm nay Lưu Nguyệt lại có thể cứu Độc Cô Dạ?

Tim, trong nháy mắt dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời, buồn bã ngập tràn gần như không cách nào thở nổi.

Lưu Nguyệt đang hoạt động cổ tay, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Hiên Viên Triệt thần tình nghi ngờ nhìn nàng chăm chăm, cổ tay không khỏi khẽ nhúc nhích, ra hiệu cho Hiên Viên Triệt.

Là Độc Cô Dạ cứu nàng.

Hiên Viên Triệt liếc qua chỗ Độc Cô Dạ, đột nhiên nhướng mày.

Lưu Nguyệt sẽ không lừa hắn, Độc Cô Dạ cứu Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ lại nói như thế là ý gì? Chẳng nhẽ hắn muốn giải vây cho Lưu Nguyệt sao?

Giải vây cho Lưu Nguyệt? Tại sao, tại sao mà vì một kẻ trước đây chưa từng quen biết mà giải vây, hơn nữa còn công khai muốn giải vây cho đối thủ bọ ngựa rình ve, chim sẻ đứng sau? Đây…

Sóng mắt nhè nhẹ lưu chuyển, một chút nghi ngờ bao phủ lấy cả người hắn.

Lưu Nguyệt nhìn ra nghi hoặc của Hiên Viên Triệt, nhẹ nhàng ra dấu tay với Hiên Viên Triệt.

Khuôn mặt Hiên Viên Triệt hắc tuyến, Độc Cô Dạ nhận ra Lưu Nguyệt, hắn nhận ra Lưu Nguyệt.

Khó trách hắn lại giải vây cho Lưu Nguyệt, thì ra hắn đã nhận ra thân phận của Lưu Nguyệt, bàn tay khuất trong tay áo hơi nắm chặt lại.

Ý nghĩ trong lòng Hiên Viên Triệt còn đang chuyển động hỗn loạn, Vân Triệu đã ừ một tiếng, gật gật đầu nói: “Thì ra đã cứu ngươi. Dạ huynh, huynh cũng không cần nói cho ta biết hắn là người của huynh.”

Người hầu của Khâu gia Tuyết Thánh Quốc, nếu là người của Độc Cô Dạ biết sự tình này, như vây sẽ không có gì lạ lùng, hơn nữa cái Khâu gia kì quái kia lại không vì lí do gì mà phải cứu Độc Cô Dạ.

Vân Triệu tự cho là đã tìm được đáp án chuẩn xác, thực ăn khớp với mọi thứ, lại không nghĩ tới Độc Cô Dạ lại chậm rãi lắc đầu: “Không phải.”

“Không phải?” Vân Triệu nhất thời trầm mặt, quay đầu nhíu mày nhìn Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt.

Lưu Nguyệt mi mắt không hề chớp động, thẳng thừng đối mặt với Vân Triệu, không chút nào sợ hãi. Hiên Viên Triệt lại cúi đầu, tương xứng với thân phận của một hộ vệ, che dấu tất cả tâm tình đang lay động trong một thân lãnh khốc.

Ánh mắt bén nhọn nhìn Lưu Nguyệt, Vân Triệu trầm giọng nói: “Khâu gia Tuyết Thánh Quốc, được, được lắm, ẩn núp ở Tuyết Thánh ta nhiều năm như vậy, bản th


Polaroid