Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218714

Bình chọn: 9.5.00/10/1871 lượt.

kinh ngạc tuyệt đối.

Độc này không phải người thường có thể giải a!

Hắn lại cẩn thận nhìn lần nữa; thực sự không sai! Các phần mấu chốt đều đúng!

Giơ ngón tay nhu nhu mi tâm, Âu Dương Vu Phi nâng mắt nhìn lên bầu trời, chậm rãi đứng lên.

Phương thuốc đúng, vậy thì giải dược chế ra sẽ không có vấn đề gì.

Chỉ có điều thuốc giải này khá quái dị, lại thêm loại độc kia đã ở trong thân thể Lưu Nguyệt hơn mười năm rồi, trong vòng một ngày uống thuốc không được ăn uống lung tung một số thứ, nếu không có lẽ hậu quả sẽ….

Cúi đầu nhìn phương thuốc được đưa đến quá bất ngờ, Âu Dương Vu Phi thật sự chưa từng nghe nói ở Nam Tống có thần y lợi hại đến vầy.

Hai mày nhíu chặt, Âu Dương Vu Phi nhìn tàu lượn dưới mặt đất, lại nhìn đơn thuốc trên tay, càng nghĩ càng có cảm giác không tốt.

Không thể nói rõ ràng là không tốt ở chỗ nào, nhưng mà loáng thoáng lại cảm nhận được một tia bất an.

“RÕ THẬT LÀ!” Hít một hơi rồi tự dưng gào ra ba chữ, Âu Dương Vu Phi nghiêng mình lao xuống chân núi; hắn hơi hơi lo lắng, thôi thì tốt nhất là nên đi liếc một cái.

Gió mát thổi qua núi rừng xanh biếc.

Trời xanh như nước, mây trắng bồng bềnh trôi trên không trung; quả là phong cảnh của một thời đại hưng thịnh.

Thủ đô Nam Tống triều, không, hiện tại hẳn nên gọi là Thần quận Thiên Thần quốc.

Không có sự tẩy rửa của khói lửa chiến tranh, tuy rằng triều đại đã thay đổi, tên hiệu quốc gia cũng không còn, thế nhưng dân chúng vẫn là dân chúng, chỉ cần có đủ cơm ăn thì một ngày cũng cứ bình yên trôi qua như thế.

Về phần ai làm Vương thượng thì thật sự cũng chẳng phải là chuyện liên quan gì lắm đến họ, cũng không phải là chuyện mà bọn họ có thể quan tâm nổi.

Các cửa tiệm bắt đầu mở lại, người đi lại trên đường phố tuy không nhiều nhưng mà vẫn có.

Chưa khôi phục lại phồn hoa lúc trước, thế nhưng cũng không xuống dốc tới đáy mồ.

Năng lực thích ứng của con người không phải là mạnh bình thường.

Một thân y phục bình thường, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cất bước trên đường cái phồn hoa, đi được bốn phần của Thần quận, cuối cùng đi tới phía trước tông miếu khi xưa của Nam Tống triều.

Điện thờ tráng lệ mang đậm màu sắc phương nam, vừa đẹp đẽ lại cuồng dã khó thể tưởng tượng.

Hương khói trong miếu vẫn hưng thịnh, nhang trầm liên tục bay lên, tràn ngập Quốc miếu.

Người đến người đi, đông đúc tưởng như gót giày sắp giẫm vào nhau.

Quả thật còn náo nhiệt hơn trên đường cái.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt dừng chân dưới một gốc cây bồ đề bên ngoài miếu, ẩn trong bóng cây râm mát nhìn nhân khí hưng thịnh trước mắt. (sức sống đông đúc của con người)

Hiếm thấy thật, bọn họ chưa từng thấy qua chùa miếu của gia tộc nào được người dân hương khói phồn thịnh như vậy.

Thản nhiên nhìn dân chúng qua lại không ngớt trước mặt, Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn chính điện lộng lẫy của Quốc miếu.

“Huỷ nó đi.” Ba chữ lạnh nhạt, nhưng kiên quyết tuyệt đối.

Tín ngưỡng, sự tồn tại của tín ngưỡng này không được phép có mặt. Nam Tống triều đã bị tiêu diệt, thế nhưng Quốc miếu lại vẫn có thể thu được nhang đèn hưng thịnh như vầy, còn nhiều hơn người đi trên đường.

Điều này rõ ràng chỉ ra một vấn đề.

Nam Tống triều vẫn còn sống ở nơi nào đó trong lòng những người dân Nam Tống này; bọn họ đang lấy hình thức này để nhớ lại nó, tưởng niệm nó, chờ đợi nó.

Tín ngưỡng như vậy thật sự quá đáng sợ, là một sức mạnh tinh thần vô hình nhưng nếu so với các loại sức mạnh hữu hình thì còn khó chỉnh hơn nhiều.

Sau này đây nó có thể trở thành ngọn nguồn của mọi tai hoạ.

Lưu Nguyệt cực kỳ rõ ràng chuyện này.

Hiên Viên Triệt ở bên cạnh nghe thấy chẳng những không đồng ý ngược lại còn mỉm cười: “Nàng để ý nghe một chút xem bọn họ đang cầu khấn điều gì?”

“Xin Bồ Tát phù hộ chiến loạn không xảy ra, phù hộ chúng con an toàn……”

“Xin Bồ Tát phù hộ một nhà chúng con già trẻ được bình an……”

“Xin Bồ Tát phù hộ chúng con đủ ăn đủ mặc……”

“Xin Bồ Tát………”

Thanh âm của những người dân bình thường đang cúi đầu thành tâm cầu nguyện vang vang khắp ngõ ngách chính điện, bay theo luồng gió tràn ngập cả một khoảng không gian, cùng với làn khói hương toả lên tận nơi đỉnh trời.

Lưu Nguyệt nghiêng đầu lắng nghe, hai tay nhè nhẹ ôm lấy ngực.

“Là kẻ thống trị không thể mới đầu đã tàn khốc áp bức dân chúng, không thể hung ác phá huỷ hết tất cả hy vọng của bọn họ; nhân dân lâm vào hoảng sợ tuyệt vọng ngược lại sẽ tạo ra chuyện tồi tệ.

Để lại một thứ cho bọn họ cầu khấn có thể biểu thị tấm lòng khoan dung rộng rãi của Thiên Thần ta, giai đoạn này đang là giai đoạn quan trọng nhất.”

Hai tay đặt sau lưng, Hiên Viên Triệt chậm rãi mở miệng.

Hắn cố ý không phá bỏ Quốc miếu này chính là muốn để lại một ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân của Nam Tống triều trước kia về Thiên Thần quốc; họ không phải bạo quân, Thiên Thần của họ sẽ không thống trị dân chúng một cách tàn bạo.

Bọn họ sẽ không thay đổi tất cả của hiện tại mà chỉ là mang đến cho người dân một cuộc sống càng tốt đẹp hơn.

Đối với dân chúng thì như vậy đã đủ rồi.

Bây giờ xem ra hiệu quả không tồi.

Lưu Nguyệt ngoảnh đầu lại nhìn sâu vào trong đôi m