XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218703

Bình chọn: 8.5.00/10/1870 lượt.

y đầu đi, theo thói quen cầm bát tráng qua một chút rồi đưa cho người xếp hàng ở phía sau.

“Đi thôi.” Hiên Viên Triệt trả lại bát xong nhìn thấy Lưu Nguyệt vẫn đang đứng tại chỗ ngó tiểu nam hài thì không khỏi cất tiếng nhắc nàng.

Mặt khẽ nhăn mày nhẹ nhíu, Lưu Nguyệt chầm chậm vuốt đầu ngón tay mình.

Cái tiếp xúc da thịt trong nháy mắt này lại khiến nàng có cảm giác không ổn.

Tuổi của nam hài kia tính ra vẫn còn nhỏ, da thịt hẳn phải non mềm; thế nhưng bàn tay nàng vừa đụng tới thì lại khô hanh và thô ráp như của người lớn.

“Sao vậy?” Thấy Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày, Hiên Viên Triệt hơi ngẩn ra rồi liền che miệng hỏi; Chẳng nhẽ Nguyệt đã phát hiện ra cái gì rồi?

Ánh mắt hơi chuyển, Lưu Nguyệt không trả lời câu hỏi của Hiên Viên Triệt, nàng bỗng dưng duỗi tay bắt lấy cánh tay trần nho nhỏ của đứa bé đang đến gần, nói: “Múc cho ta một chén nữa.”

Tiểu nam hài bị Lưu Nguyệt thình lình túm lấy cánh tay, trong nháy mắt lộ ra sự ngạc nhiên.

Nhưng nó nhanh chóng phản ứng lại: “Được a.”

Không nói hai lời, tiểu nam hài đưa cho Lưu Nguyệt chén nước thứ hai, vẫn ngọt ngào mỉm cười như lúc trước.

Năm ngón chậm rãi buông cánh tay nam hài, Lưu Nguyệt khó khăn cười cười: “Cảm ơn nhiều.”

Dứt lời một ngụm uống cạn nước suối Thiên Tuyền trong chén, xoay người cùng Hiên Viên Triệt bước ra bên ngoài.

“Có chuyện à?” Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt xoay người rời đi, rẽ qua một góc khuất phía sau đình bát giác mới nghiêng đầu hỏi.

Lưu Nguyệt lắc đầu, vén vài sợi tóc bay bay trước trán cười nói: “Không có gì, là ta mẫn cảm quá thôi, thần hồn nát thần tính ấy mà.”

Ban nãy khi nàng bắt được tay của nam hài thì chớp mắt phân biệt được xương cánh tay, độ cứng và chiều dài xương vừa đúng phù hợp với thân thể đứa bé.

Không phải bị lùn, cũng không phải do người lớn nguỵ trang thành.

Đây là một tiểu hài tử đích thực.

Nàng đa nghi rồi.

Nghĩ lại thì có lẽ do hàng năm đều phải làm việc nên da thịt trên tay mới thô ráp giống người trưởng thành đi.

Nàng dừng bước, khẽ ngoái đầu nhìn lại nơi đình bát giác đã không còn rõ ràng, chớp chớp mắt.

Thời điểm trước lúc chết ba Vương Minh Đảo đã phát ra tín hiệu báo thù; tuy rằng nhìn có vẻ như nàng không để tâm nhưng thật ra nàng vẫn luôn cẩn thận đề phòng.

Hy vọng hôm nay thật sự chỉ là nàng đa nghi thì tốt.

Từng luồng gió tung bay trong không trung, chân trời chiều muộn đỏ rực như lửa cháy, đốt hồng hơn nửa mây trắng trên bầu trời, màu quýt chín nhuộm đẫm không gian, đẹp đến không thực.

Bóng đêm bao trùm, những tia sáng mờ mờ nơi cuối chân trời cũng lập loè rồi tắt ngấm.

Hương khói trong Quốc miếu nghi ngút suốt cả ngày, bây giờ cũng chìm vào trong tĩnh lặng.

Hai phụ tử mệt mỏi suốt ngày ở suối Thiên Tuyền hiện tại mới nghỉ ngơi, bao người qua lại như mắc cửi xung quanh lúc ban ngày đều đã vắng bóng.

“Cảm nhận xúc giác giỏi thật.” Trong màn đêm, tiểu nam hài hồn nhiên sáng lạn đột nhiên nhếch khoé miệng cười có vẻ sùng bái ném ra vài chữ.

“Thiếu chút nữa là lộ ra sơ hở.” Nam nhân trung niên đứng bên cạnh vòng tay trước ngực nhìn nam hài.

Nét tươi cười trên mặt không giảm, tiểu nam hài chuyển mắt nhìn qua nhìn lại hai cánh tay của nó, thần quang trong mắt chớp động sắc bén như lợi kiếm.

“May mà ả cầm phải cánh tay của ta, ha hả, ngay cả ngươi cũng có lúc nhìn nhầm cơ mà.”

Giữa tiếng cười khẽ, bé trai kia đột nhiên xé rách quần áo trên người, đầu cúi thấp, cả thân người khom xuống cong lại giống vầng trăng non.

Gió núi quét qua, chỉ nghe thấy một chuỗi thanh âm nhỏ như tiếng đậu vỡ vang lên lốp bốp; âm thanh không lớn, nhưng giữa không gian yên tĩnh nơi này lại vô cùng rõ ràng.

Tự mắt chứng kiến tiểu nam hài kia hầu như chỉ trong chớp mắt bỗng nhiên lớn phổng lên, cơ thể không ngừng kéo dài ra, cao lên, biến lớn.

Một lúc lâu sau, bé trai từ từ ngẩng đầu lên, vươn thẳng người.

Chiều cao bảy thước, thân thể trần trụi tràn ngập sự rắn chắc tinh tráng của kẻ trưởng thành.

Lắc lắc đầu, tóc đen tung bay theo gió; vừa nãy chỉ là tiểu nam hài, lúc này đã biến thành nam tử cao lớn đang cười cười nhìn hai tay của chính mình.

Thúc cốt công của hắn cực lợi hại, nhưng dù luyện giỏi mấy cũng không luyện được cả bàn tay; hôm nay suýt chút nữa đã bị nhìn thấu rồi.

Gió đêm bay múa, hai bóng người chầm chậm biến mất vào đêm tối.

****************************

Lưu Nguyệt bị thương.

Bóng tối như mực, nhìn qua thật yên ả, nhưng không thể nhận ra yêu ma quỷ quái ở phía sau đều đã hoá trang lên đài.

Đáng tiếc, thận trọng thông minh như Lưu Nguyệt cũng không nhận ra được.

Ai bảo nàng chỉ biết mọi điều của hiện đại mà không nắm được rằng, ở thế giới cổ đại có những thứ hoàn toàn không thể xem xét bằng quan điểm hiện đại.

******************************

Bóng đêm đi qua, đảo mắt đã đến ngày thứ hai.

Thời tiết thật sự bắt đầu nóng bức.

Thái dương đỏ rực treo lơ lửng trên đỉnh trời xanh ngắt tản ra sức hấp dẫn đặc biệt.

Da trời thẳm lam như biển, không có được một nét mây trắng.

Hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên từ mặt đất, một màn hồng sắc trùm phủ cả Thần quận.

“Bùm bùm bùm.” Ba tiếng pháo ch