Old school Swatch Watches
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218770

Bình chọn: 8.5.00/10/1877 lượt.

ào mừng nổ ra trên không trung Thần quận, bung xoè thành những đoá hoa ánh sáng rực rỡ.

Binh mã dàn thành hàng đứng hai bên đường chính, sâm nghiêm hiển hách, kéo dài tới tận cửa hoàng cung Nam Tống.

Lá cờ hắc sắc của Thiên Thần quốc bay phần phật trong làn gió, uy nghiêm không gì sánh kịp.

Cửa chính phía đông mở rộng, nhóm người thái tử Tuyết Thánh quốc Vân Triệu vững vàng đi tới.

Hai đầu sỏ thâu tóm Nam Tống tụ họp tại chốn thủ đô vương triều cũ.

Cờ xí tung bay, binh mã nổi bật, Thu Ngân tự thân nghênh đón, dàn ra tư thế tiếp đãi dành cho đại nhân vật; coi bộ cũng quá đủ nể mặt mũi thái tử Tuyết Thánh quốc rồi.

Bạch mã lam bào một thân rực sáng, Vân Triệu quét mắt nhìn đến Thu Ngân đang tiến ra tiếp đón mình, khoé miệng vẽ lên vẻ tươi cười: “Ra oai phủ đầu với bản thái tử à.”

Thu Ngân nghe thấy chỉ bình tĩnh đáp lại, mặt không thay đổi: “Không dám.”

Vân Triệu cũng không để ý lời đáp của Thu Ngân; Thế này nhìn như đang nghênh đón kẻ quan trọng, thật ra chính là bày biện thế lực cho hắn xem, coi hắn như đứa ngốc nhìn không ra hay sao.

“Đáng tiếc chậm một bước, nếu không hôm nay bản thái tử mới là người đưa ra nghi thức này với Hiên Viên Triệt.” Vân Triệu cười cười đề ngựa phóng thẳng đến hướng hoàng cung.

Sai một ly, đi nghìn dặm (một nghìn dặm cơ nhé, Việt Nam mình có một dặm thôi, còn kém xa), hắn chậm mất một bước, tuy rằng cũng chiếm được gần nửa biên giới của Nam Tống, nhưng sách sử sẽ mãi lưu truyền triều đại Nam Tống cuối cùng bị huỷ diệt trong tay Thiên Thần.

Không thể không chấp nhận chuyện Hiên Viên Triệt bày ra cái tư thế này trước hắn.

Hiên Viên Triệt là chủ mà hắn là khách.

Nội điện hoàng cung, Hiên Viên Triệt một thân long bào hắc sắc, uy vũ hiên ngang.

“Vân Triệu đến rồi.” Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt đang muốn đi đến chính điện, quăng một câu.

“Nàng đi cùng không?” Hiên Viên Triệt nghe tiếng liền xoay người lại nhìn Lưu Nguyệt; hắn không để ý việc lên điện gặp Vân Triệu cùng nàng.

“Không đi.” Lưu Nguyệt quấn quấn đuôi tóc, vẩy vẩy tay.

Nàng mới thu được tin tức từ Bắc Mục truyền tới, tuyến phòng ngự tấn công tộc Hung Nô và mười bảy dân tộc Tiên Bi đã đến giai đoạn cuối cùng, Khố Tạp Mộc đang thỉnh cầu ý kiến của nàng, nàng phải trả lời đã.

Lưu Nguyệt buông xong hai chữ này lại quay đầu đi, trong nháy mắt Hiên Viên Triệt đột nhiên cất bước.

Hai mắt Hiên Viên Triệt ngời sáng, không đi ra ngoài, ngược lại bước đến chỗ Lưu Nguyệt.

“Sao thế, không đi nữa à?” Lưu Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, không quay đầu lại ném một câu.

Hiên Viên Triệt không trả lời, đi tới sau lưng Lưu Nguyệt vươn tay vén tóc nàng, lộ ra cổ thon trắng nõn.

Trắng nõn như đồ sứ tốt nhất, không một tỳ vết.

Sự vui mừng nhanh chóng dâng trào đầy hai mắt, khuôn mặt rạng rỡ bừng sáng.

Lưu Nguyệt cảm giác được động tác của Hiên Viên Triệt, bỗng chốc sững người rồi lập tức phản ứng lại, mắt mở to thầm thì: “Giải trừ rồi?”

Trên vị trí vốn có một nốt chu sa đỏ rực, hiện tại chỉ còn chiếc gáy hoàn toàn trơn bóng; Hiên Viên Triệt chầm chậm cúi đầu ấn xuống một nụ hôn thật sâu.

Không còn rồi, hoàn toàn biến mất rồi.

Loại độc bị hạ trên người Lưu Nguyệt suốt mười mấy năm, khiến họ phải chịu khống chế của Minh Đảo, thật sự giải trừ rồi.

Lưu Nguyệt không quay đầu lại nhưng nụ hôn sâu sắc kia của Hiên Viên Triệt đã báo lên đáp án cho nàng; hai mắt nhẹ chớp, sự tươi tắn trào dâng nơi khoé miệng.

Khung cảnh kia còn rực rỡ hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ cả vạn lần.

Rốt cục đã không còn thứ gì kìm hãm nàng nữa, không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cản hành động của nàng nữa.

Tay giơ lên, Lưu Nguyệt nghiêng người nắm chặt tay Hiên Viên Triệt.

Không có lời nói vô ích, không có động tác dư thừa, hai tay chỉ đơn giản nắm chặt lấy nhau nhưng sự kích động cùng hưng phấn tột cùng đã theo bàn tay truyền đến cho đôi phương tất cả.

Đoạn thời gian này sao có thể tốt đẹp đến vậy kia chứ.

Ngoài song cửa rực rỡ ánh dương, hàng trăm đoá hoa trân quý được trồng trong hoàng cung lúc này đồng loạt toả hương thơm ngát, khiến lòng người say đắm.

Vui mừng, chính thức vui mừng.

Việc quan trọng đã được hoàn thành tựa như mây trôi nước chảy (a.k.a. thuận lợi), tâm tình của Hiên Viên Triệt ở chốn chốn nơi nơi đều tốt cực kỳ!

Gặp mặt Vân Triệu, theo lệ cũ tiếp đãi ở đại điện, hai bên chào hỏi, xác định biên giới hai quốc gia….. vân vân, mọi chuyện đều được tiến hành vô cùng thuận lợi.

Nháy mắt đã đến lúc hoa đèn rực sáng.

Thịnh yến theo thông lệ chính thức bắt đầu.

Khoảnh đất trống phía trước chính điện hoàng cung hiện tại rất huyên náo, cung nữ thái giám lui đi lui lại như thoi đưa, nghĩ cách cầu xin ban thưởng từ chủ tử trước mặt nên càng thêm vững vàng làm công việc phục vụ; không khí càng lúc càng tưng bừng.

Hoa đăng bay múa, mĩ tửu giai hào (rượu ngon món ngon) liên tiếp bưng lên như nước chảy.

Ca hát tạp kĩ, nhạc đàn nhảy múa, đa dạng tựa hồ khiến người ta phải hoa mày chóng mặt.

Chính giữa phần trước khu đất trống, Hiên Viên Triệt mặc long bào đen tuyền ngồi trên chủ vị, Lưu Nguyệt ngồi bên cạnh, y ph