Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218652

Bình chọn: 9.5.00/10/1865 lượt.

gờ, đe doạ đám ngự y Nam Tống gần như đổ sụp đến nơi.

“Song nếu như y thuật tốt, quả nhân tất nhiên sẽ có phần thưởng thật lớn cho các ngươi.” Uy (uy nghiêm) và ân (ân huệ) cùng thi hành.

“Vâng, vâng…..” Mấy ngự y thi nhau vâng dạ. Một người đứng giữa đám có lá gan lớn hơn một chút ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Triệt, vừa lén lau mồ hôi vừa nói: “Vương thượng yên tâm, phương thuốc này hoàn toàn không có vấn đề, cho dù có, dùng thuốc này cũng không ảnh hưởng gì cả…..”

“Ồ……..” Ánh mắt Hiên Viên Triệt lập tức dời đến kẻ này.

Có vẻ như kẻ đứng đầu đám ngự y Nam Tống này đang cố gắng biểu dương phương thuốc của bọn chúng.

“Tuy phương thuốc này có ba phần là độc dược nhưng không có tác dụng phụ, không hại cho cơ thể. Hơn nữa chúng so ra cũng không mạnh hơn các vị thuốc trung tính bao nhiêu, vì thế cho dù không trúng độc mà ăn phải thì cùng lắm cũng chỉ hơi chóng mặt hoa mắt, không tạo thành tổn thương. Cũng không cho loại độc khác khống chế lẫn nhau làm tăng giảm công hiệu của thuốc; Vương thượng, người có thể yên tâm.”

Ngự y kia nói hết, Hiên Viên Triệt nhìn quân y mình mang theo cũng đang gật gật đầu, rõ ràng lời này không phải giả tạo.

Đã vậy thì không phải sợ gì cả.

Phất tay cho mấy người trong đại sảnh thối lui, Hiên Viên Triệt lập tức truyền lệnh xuống.

Lưu Nguyệt ngồi ở một bên đại điện, từ đầu đến cuối vẫn không nói năng gì, chỉ cười khẽ chậm rãi uống trà.

Nàng biết chế độc dược, nhưng cũng không có nghĩa là nàng biết chế giải dược.

.Tất cả những thuốc giải mà nàng biết đều do nàng đã từng gặp rồi, dùng rồi; thế nhưng mấy cái thứ này, cái gì mà ba loại cỏ ba loại hoa, rồi thì lá cây xanh của cây Ngưu hoàng cái gì gì đó mà dược liệu giải độc cần có, thì nàng nghe mười mù mờ chín, thật sự là mít đặc.

Bởi vậy nàng không thể tự đánh giá phương thuốc kia đúng hay sai, chỉ có thể nhờ vào ngự y và quân y đánh giá.

Nhướng mày nhìn Hiên Viên Triệt sắc mặt nghiêm túc, tươi cười trên mặt Lưu Nguyệt càng thêm rạng rỡ. Dạo này thời điểm nàng cười rất nhiều, tâm tình rõ ràng tốt lắm, tốt cực kỳ.

“Chủ nhân.” Giữa lúc nàng khẽ cười, Đỗ Nhất bỗng nhiên từ ngoài đại sảnh đi vào.

“Chuyện gì?” Lưu Nguyệt quay đầu đi.

“Âu Dương Vu Phi không đến.” Đỗ Nhất vừa nói vừa nâng con chim bồ câu Âu Dương Vu Phi dùng để đưa tin lên.

Lưu Nguyệt nghe thấy lông mày lập tức khẽ giật giật; tên này lại có thể không đến (!).

Kiệt tác chưa hoàn chỉnh, có chuyện thì nói.

Tin tức viết trên bức thư đơn giản dễ hiểu cực độ, chỉ vài chữ ít ỏi, hiển nhiên là viết vội viết vàng.

Cái tên này ngay cả thời gian báo tin về cũng không có nữa, thật là!

Vươn tay miết miết mi tâm, Lưu Nguyệt mở to mắt; tàu lượn có lực hấp dẫn đối với hắn lớn vậy sao, trực tiếp vứt nàng sang một bên thế đấy.

Vứt thì vứt đi, hắn xảy ra chuyện rồi mới biết nhớ đến nàng.

Ngay sau đó Lưu Nguyệt thẳng tay chép lại một bản đơn thuốc đưa cho Đỗ Nhất buộc lại vào chú chim bồ câu truyền đi cho Âu Dương Vu Phi.

Bên ngoài phòng, gió khẽ dịu dàng, mặt trời sáng lạn.

Không khí càng lúc càng ấm áp.

Trăm hoa nở rộ nhẹ nâng tà váy xinh đẹp, thời tiết năm nay thật sự tốt đến không thể tốt hơn được!

Tình thế Nam Tống lúc này hết sức nguy cấp, mấy chục vạn đại quân Thiên Thần tập hợp vây khốn thủ đô Nam Tống.

Không giết kẻ xin hàng lại còn phong tước vị truyền thừa (cha truyền con nối nhiều đời), kính trọng các thân vương, không giảm bỏ bất cứ trọng thần nào, ngươi có thể ở triều làm quan như trước, cũng có thể mang theo tài sản và gia quyến đi quy ẩn, Thiên Thần đều để mặc không cố giữ.

Thiên Thần đề ra lộc hậu quan to.

Chỉ còn Vương đô cố gắng chống cự những phút cuối cùng, chống cự hay không, bị Thiên Thần diệt chỉ là chuyện sớm muộn, ngược lại nếu đầu hàng còn có thể được làm thân vương.

Đối mặt với hoàn cảnh như thế, quốc chủ Nam Tống triều còn chưa ra quyết định thì ngay ngày thứ hai, những triều thần không chạy trốn ở trong triều đã mở rộng cửa thành nghênh đón Vương của Thiên Thần.

Tư thế bá chủ cương lãnh, những thân áo giáp dày đặc, tiến quân vào thủ đô Nam Tống.

Nam Tống vương tận mắt nhìn thế cục vật đổi sao dời, triều đại Nam Tống đã hết cách cứu vãn liền giơ kiếm tự vẫn trước tông miếu, lấy cái chết để tạ tội với tổ tông trăm năm của Nam Tống triều.

Lửa lớn ngút trời, đốt sạch toàn bộ tổ miếu của Nam Tống, từ nay về sau trong dòng trôi của lịch sử, triều đại Nam Tống đã bị huỷ diệt hoàn toàn.

Cửa cung mở rộng, thái tử Nam Tống tự mình dâng tặng ngọc tỷ, dập đầu xưng thần trước Hiên Viên Triệt.

Hơn một nửa thiên hạ Nam Tống, từ nay thuộc về Thiên Thần.

Nam Tống triều giàu có đứng đầu thiên hạ không phải chỉ là nói điêu, tài bảo trong mật khố hoàng cung thật sự khiến người loá mắt, dược phẩm trân quý nhiều không đếm xuể.

Bây giờ đơn thuốc của Lưu Nguyệt căn bản không cần Hiên Viên Triệt phải lấy từ kho chứa của Thiên Thần xa xôi nữa, ngay ở đây đã có thể vơ vét đủ rồi=))

Cung điện hoàng cung mái cong cong, trong toà điện thứ nhất chốn hậu cung.

“Nhanh thật nha.” Lưu Nguyệt đang xem xét mái điện cong cong đã thấy Hiên Viên Triệt bưng một chén th


Polaroid