
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218222
Bình chọn: 8.00/10/1822 lượt.
g chém thành hai nửa, ầm ầm nứt đổ.
Cờ Hổ Vương (vì quân đội tinh nhuệ của Triệt ca là Hổ quân đó mọi người có nhớ không?) dũng mãnh bằng lụa vàng kim trên chiến xa, bị một kiếm kia chém thành hai nửa, rơi xuống đất.
Trung quân cùng binh mã Thiên Thần xung quanh nhất thời trở nên xáo động.
“Vương thượng…” Đại tướng quân Trần Ti được giao quân ở phía xa sắc mặt đại biến, vội vã định giục ngựa phóng đi.
“Lo việc của ngươi.” Một tiếng quát lạnh lẽo, ánh mắt lãnh khốc uy nghiêm giống như Hiên Viên Triệt, thẳng thừng ngăn lại ý định của Trần Ti.
Cùng khắc, roi ngựa trong tay Lưu Nguyệt vung lên, cuốn lấy vương kì rơi xuống, túm lại ném qua cho Trần Ti.
Xoay người ngồi xuống sau lưng Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt băng lãnh nhìn lướt qua ba Vương Minh Đảo sắc mặt dữ tợn đang cuồng nộ lao đến, hừ lạnh một tiếng.
Duỗi tay bắt lấy cương ngựa trên tay Lưu Nguyệt, dùng lực điều khiển.
Chiến mã cao lớn đen tuyền lập tức bị Hiên Viên Triệt mạnh mẽ chế trụ, chuyển phía phóng đi một hướng khác.
Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi nhướng mày, Triệt của nàng có ý định gì đây?
Hướng này…
Trong lòng còn đang suy nghĩ chưa ra, Hiên Viên Triệt đã thúc bụng ngựa, hướng tới đại trận của binh mã Nam Tống cách đó không xa mà điên cuồng phóng đi.
Ở phía sau, Âu Dương Vu Phi từ đầu vẫn luôn chỉ quan sát mà không động thủ phát ngôn, thấy vậy cũng không khỏi vô cùng sửng sốt.
Đầu Hiên Viên Triệt có vấn đề rồi, muốn chạy trốn thì cũng phải chọn đúng hướng rồi mới trốn chứ; chưa từng thấy chạy trối chết lại hướng doanh trại địch chạy, bên kia chính là hơn mười vạn binh mã; Hiên Viên Triệt thật sự phát điên?
Phóng ngựa phi nước đại, ba Vương Minh Đảo thấy Hiên Viên Triệt ngay cả tiếp cũng không nghênh tiếp bọn họ mà xoay ngựa bỏ chạy, không kìm được đồng loạt gầm lên giận dữ, đuổi theo Hiên Viên Triệt.
Hôm nay phải giết được Hiên Viên Triệt và tên tiểu tướng sĩ kia, nếu không trừ phi họ chết, cũng không dừng lại.
Một con ngựa lao về phía trước, ba con ngựa khác đuổi đằng sau, trong nháy mắt phóng đến doanh trại mười vạn binh mã của Nam Tống. Lưu Nguyệt ngồi ở trước cực kì kinh ngạc, là Thiên Thần Vương lại chạy tới doanh trại quân đội Nam Tống, khoé miệng nàng thật sự có chút méo mó rồi.
Bên trong trận doanh là thiên quân vạn mã, không muốn sống thì cứ lao vào; thế mà… Trên chiến trường xảy ra chuyện này chắc chắn đây là lần đầu tiên.
Cho dù ngươi võ công cao tới mức nào, nhiều binh mã như thế, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm ngươi chết đuối, đó là còn chưa kể những mặt khác; quả thực không biết Hiên Viên Triệt nghĩ thế nào.
Chẳng qua Hiên Viên Triệt làm vậy tất nhiên là có suy tính của riêng hắn.
Lưu Nguyệt cũng không bắt bẻ lại cái gì; ám khí, thiên tàm ti, độc dược, tất cả trang bị đều ở trong người nàng, bất kể giá nào cũng sẵn sàng bảo vệ mạng sống cho hai người.
Đang gắt gao nắm chặt ám khí, Hiên Viên Triệt ở sau lưng nàng trầm giọng nói: “Lùi ra phía sau, ta lên trước điều khiển ngựa, ở sau nhớ chú ý.”
Dứt lời, Hiên Viên Triệt vỗ nhẹ vai nàng, trên không xoay người một cái đã hoán đổi vị trí với Lưu Nguyệt.
Phản ứng của Lưu Nguyệt cũng nhanh nhạy vô cùng, nghe được lời này của Hiên Viên Triệt nàng lập tức hiểu ý.
Chống lên lưng ngựa, lộn người ra sau đầy nghệ thuật, ngồi xuống vị trí của Hiên Viên Triệt vừa dời đi.
Ngựa lao điên cuồng, hai người một lên phía trước, một lùi về sau, nhanh như chớp thay đổi vị trí trên không trung, đồng thời yên vị trên lưng ngựa.
Hiên Viên Triệt ngồi ở vị trí của Lưu Nguyệt điều khiển ngựa.
Lưu Nguyệt xoay ngược người, tựa lưng vào lưng Hiên Viên Triệt, đối mặt với ba Vương Minh Đảo đang đuổi tới, công thủ đều đã chuẩn bị tốt.
Ghìm cương bảo mã đen tuyền đang phi nước đại, tốc độ lập tức chậm dần.
Vừa chậm lại, ba Vương Minh Đảo ở phía sau đã đuổi sát tới.
“Chú ý!” Một tiếng quát lạnh, Hiên Viên Triệt đột nhiên chuyển hướng, phóng tới trận doanh thiên quân vạn mã của Nam Tống Quốc.
Hoả Vương phía sau đã đuổi gần tới, một đao toé lửa bổ xuống Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt. Tư thái kinh người, ánh lửa u lam mượn gió mà đến, gần như cuốn phăng đi tất cả mọi thứ.
“A…….!!” Binh mã Nam Tống xung quanh gần đó lập tức bị đốt phải, liên tục kinh hãi.
Chuỷ thủ nắm chặt trong tay, Lưu Nguyệt mím môi cắn chặt hàm răng trắng muốt; đang định nghiêng người dùng ám khí chống lại, hắc mã dưới thân đột nhiên chuyển biến, lao đầu tới ngọn lửa u lam rồi ngay lập tức nhảy qua phía sau đám binh mã Nam Tống, kéo theo một ngọn lửa nho nhỏ.
“A……!!” Trong phút chốc tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, đám binh mã Nam Tống đang cản đường lập tức hoảng sợ lùi ra xa.
Giục ngựa lao đi, Hiên Viên Triệt vẻ mặt lãnh khốc nhìn thấy khoảng trống liền điều khiển ngựa phóng vào giữa doanh trại Nam Tống.
Hoả diệm bùng cháy, Hoả Vương điên cuồng đuổi theo; một kích không trúng liền nhanh chóng trở tay; lại một đao bổ tới Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt không hề nhúc nhích thân thể, mắt thấy ngọn lửa kia sắp đốt tới lông mi, bảo mã hắc sắc dưới thân đột nhiên lách qua, ra khỏi hoả diệm nóng ch