Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222474
Bình chọn: 10.00/10/2247 lượt.
ạo Vân quốc chủ liền biến sắc, nghiến răng đến mức Lưu Nguyệt cũng có thể nghe thấy.
Lưu Nguyệt thấy vậy lại càng cười kiều diễm hơn, dứt khoát bơi sải đến dưới chân Ngạo Vân quốc chủ đứng đối diện suối, ngửa đầu khẽ cười nói: “Cũng không biết, còn dư lại nửa giang san, chúa tể bảy nước Trung Nguyên sẽ mất bao lâu mới bị những nước khác thôn tính sạch sẽ?
Ta nghĩ, một tháng? Hay nửa năm, hay là….”
Chương : Ngươi là thịt cá 1
Edit: Tử Dương
***************************
“Đủ rồi.” Lưu Nguyệt còn chưa nói hết, Ngạo Vân quốc chủ chợt rống to một tiếng, cắt ngang lời nói, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Bên tai, trong bóng tối, vang lên tiếng xột xoạt, kèm theo tiếng hét lớn, rồi sau đó, tất cả yên tĩnh lại, mọi người trong bóng đêm chợt dừng bước.
Sát khí lờ mờ, biến mất.
Lưu Nguyệt thấy vậy nở nụ cười, nụ cười đắc ý vô cùng xinh đẹp.
Cái gì gọi là xưa không bằng nay? Cái gì gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây? Chính là đây.
Ngày đó nàng Hiên Viên Triệt chỉ có thể để mặc cho người chém giết, chỉ có thể chịu hết thảy mọi áp lực, liều mạng chống đỡ.
Ngày hôm nay, không cần, nàng đã không còn là cá trên thớt, mà là người cầm chuôi dao.
Nắm trong tay đội quân hùng mạnh, còn có ai dám đem nàng ra làm trò đùa, muốn cướp thì cướp, muốn đoạt thì đoạt, muốn giết cứ giết, hừ.
“Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Hai hàm răng nghiến kèn kẹt, Ngạo Vân quốc chủ như muốn thổ huyết.
“Ta đã nói cho ngươi biết rồi.” Lưu Nguyệt mặc ý ở trong ôn tuyền ngâm mình, hứng thú dạt dào.
“Chết tiệt, đồ họa thủy, nói.” Ngạo Vân quốc chủ nghe Lưu Nguyệt thản nhiên nói, trở nên hung tàn, quăng mạnh một vật về phía Lưu Nguyệt, tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói.
Hai ngón tay kẹp lấy, bắt lấy đồ Ngạo Vân quốc chủ ném tới, Lưu Nguyệt nương theo tia sáng mờ mịt, nhìn thoáng qua, đột nhiên ngửa đầu cười điên cuồng.
Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, động lòng người như vậy, đầy liều lĩnh như thế.
Chỉ thấy giữa hai ngón tay Lưu Nguyệt, đang kẹp một kim bài lệnh tiễn nho nhỏ, giống y hệt cái mà ngày trước Thiên Thần quốc chủ Hiên Viên Dịch đưa cho nàng xem.
Lệnh tiễn Minh Đảo.
“Ngươi cố ý, ngươi đã sớm biết ngươi là người Minh Đảo muốn, cho nên tuyên cáo khắp thiên hạ rằng ngươi yêu mến Vương nhi của quả nhân, dẫn bọn họ tới, ngươi… ngươi… Ngươi muốn hại Độc Cô Dạ, nhất định muốn hại chết hắn, hại chết Ngạo Vân chúng ta.”
Lưu Nguyệt cười điên cuồng, Ngạo Vân quốc chủ như muốn phun máu đen.
Vuốt vuốt kim bài lệnh tiễn trong tay, Lưu Nguyệt tựa vào trên vách đá suối nước nóng cười, nhìn vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn của Ngạo Vân quốc chủ.
Chương : Ngươi là thịt cá 2
Edit: Tử Dương
********************************
Chậm chạp nói: “Quốc chủ, lời ngươi nói Lưu Nguyệt không hiểu, ta đối với nhi tử ngươi, là thật lòng mà.”
Kéo dài âm cuối, trong bóng đêm này hòa vào gió bay cao, nửa thật nửa giả.
Không đợi Ngạo Vân quốc chủ nói tiếp, Lưu Nguyệt lại nhanh chóng lại gần, hua hua kim bài lệnh tiễn trong đích, chậm rãi nói: “Minh Đảo gì đó, ta chưa nghe nói qua.
Quốc chủ, đừng cố gắng lấy lông gà làm tiễn (hoang đường, vô lí), tới đe dọa ta, tới vu tội ta, ngươi biết ta nhát gan, chịu không nổi hù dọa, nếu như ta sợ hãi quá, có sơ xuất gì, hoặc là chẳng may quyết định sai lầm, việc này…
Ai, ngươi cũng biết, hán tử thảo nguyên đều vô cùng thành thật, một câu, thề sống chết bảo vệ vua chúa, hậu quả rất khó nói.”
Nói đến đây, Lưu Nguyệt làm bộ làm tịch vuốt vuốt ngực, trưng ra khuôn mặt của đứa trẻ sợ hãi, đồng thời vung tay lên, bàn tay đang cầm kim bài lệnh tiễn kia, ném đi như ném rơm rạ, hoàn toàn không để ý.
Vẻ mặt kệch cỡm, khiến Ngạo Vân quốc chủ như muốn nuốt chửng Lưu Nguyệt nhàn nhã trước mặt.
Con mẹ nó, cái loại Vương Phi giết người như ngóe, thiết huyết chưa từng thấy, mười ba tuổi đã huyết tẩy thủ đô Thiên Thần, hôm nay lại đến nói với hắn nàng còn nhỏ, không chịu nổi hù dọa, con mẹ nó, con mẹ nó, đây rõ ràng là uy hiếp.
Hai hàm răng nghiến ken két, nhiều năm qua tất cả mọi lời lẽ thô tục trong lòng của Ngạo Vân quốc chủ, tất cả đổ dồn vào hôm nay.
Hít thở sâu, hít thở sâu, người trước mặt không thể động vào, không thể động vào.
Sống chết cắn chặt răng, Ngạo Vân quốc chủ nín nghẹn sự tức giận xung thiên trong lòng.
Năm mươi vạn binh mã Bắc Mục đang bao vây, Ngạo Vân hắn nếu như tuỳ tiện động vào Thống soái Gia Luật Lưu Nguyệt, chờ đợi Ngạo Vân bọn hắn sẽ là một cuộc chiến cực kỳ điên cuồng.
Cho nên, hắn không dám giết Lưu Nguyệt, không dám dộng tay động chân với Lưu Nguyệt.
Nhưng, đây không phải là điểm mấu chốt nhất, Bắc Mục dù mạnh mẽ, cũng không thể hoành hành trên lãnh thổ Ngạo Vân.
Mà mấu chốt nhất là kim bài lệnh tiễn này.
Minh Đảo, Minh Đảo, thế lực hắn không thể trêu vào, người hắn không thể trêu vào.
Chương : Ngươi là thịt cá 3
Edit: Tử Dương
**************************
Hắn không sợ Bắc Mục, nhưng lại sợ hãi Minh Đảo, hắn không thể đem sinh mạng của Vương nhi hắn ra đánh cược.
Hắn phải nhịn.
Gió đêm lạnh buốt bay múa, đêm đen như mực.
Quốc chủ của một quốc gia đệ nhất Trung Nguyên, cũng không phải
