Teya Salat
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215590

Bình chọn: 7.00/10/1559 lượt.

gạo Vân ta gặp nạn, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn gì mới bằng lòng đi.”

Hơi nước trong suối, nhẹ nhàng lan tỏa.

Lưu Nguyệt tựa vào vách đá sau lưng, nghe vậy lông mày giương lên, ngón tay vuốt vuốt lọn tóc buông xuống hai bên má, cười trong sáng nói: “Ngài nói sai rồi, ta lúc đầu không thương Độc Cô Dạ, làm sao ngài biết hiện tại ta không thương hắn, không thương Ngạo Vân?

Quốc chủ à, chuyện tình cảm, không thể nói rõ ràng. Ngài nhìn đi, khắp thiên hạ này cũng biết ta thích hắn thích vô cùng, hắn lại càng yêu ta yêu đến ghê gớm.

Quốc chủ, đó, ta có nên gọi một tiếng phụ vương hay không, qua hai ngày nữa chính là đám cưới của ta và Độc Cô Dạ rồi, phụ hoàng à, ngài nói ta mặc đại hồng hỉ bào (áo cưới đỏ rực luôn) đẹp? Hay vẫn nên mặc hồng hỉ bào đẹp?” (màu hồng thôi, giống cái tỷ mặc đám cưới với công chúa Hậu Kim á)

Nụ cười xinh đẹp, câu hồn nhiếp phách.

Chậm rãi nói ra, khiến cho Ngạo Vân quốc chủ tức giận đến muốn phun huyết, đi thẳng tới.

“Ngươi…”

“Ta làm sao?”

Nhướng mày, Lưu Nguyệt vừa mở miệng, dứt khoát đem khuôn mặt đến gần ngọn đèn dầu, để cho Ngạo Vân quốc chủ nhìn rõ một chút.

Vừa thấy hành động ấy, Ngạo Vân quốc chủ suýt chút nữa cắn nát răng mình.

Nhìn sắc mặt khó chịu cực kỳ của Ngạo Vân quốc chủ, khóe miệng Lưu Nguyệt cong lên một nụ cười, chậm rãi làm ra vẻ muốn đứng dậy, nói: “Nên ngủ thôi, để cho mình xinh đẹp một chút, để còn làm cho tốt Thái Tử Phi Ngạo Vân.”

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, coi như quả nhân cầu xin ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng đi?” Vừa thấy Lưu Nguyệt làm bộ muốn đứng dậy, khuôn mặt Ngạo Vân quốc chủ toàn bộ dữ tợn hơn,

Chương : Ngươi là thịt cá 4

Edit: Tử Dương

**************************

Nụ cười sáng lạn trên mặt vừa thu hồi, khuôn mặt Lưu Nguyệt thoáng cái liền trầm xuống, từ tháng ba mùa xuân thành mùa đông lạnh lẽo, biến chuyển trong nháy mắt gần như khiến cho không ai có thể thích ứng kịp.

Ánh mắt cực kỳ lạnh giá nhìn chòng chọc Ngạo Vân quốc chủ trước mặt, căm hận trong mắt bỗng chốc hiện lên không sót một mảnh: “Đây chính là thái độ cầu người của ngươi?”

Lãnh khốc mà bén nhọn.

Ngạo Vân quốc chủ đột nhiên ngẩn ra, khi phản ứng lại, sắc mặt xanh mét trong nháy mắt.

Đêm đen nhánh, tức khắc yên lặng như tờ.

“Chưa từng có ai khi dễ, mà có thể trở về bình yên.” Lãnh đạm mà bén nhọn, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngạo Vân quốc chủ sắc mặt xanh mét, đưa tay cầm lấy quần áo trên bờ.

Hôm nay, là hắn cầu xin nàng, không phải là nàng cầu xin hắn.

Xoay người, đầu ngón tay vừa chạm đến quần áo, cổ tay Lưu Nguyệt vung lên, vạt áo bay trong không trung bám vào thân thể, trong khoảnh khắc bao bọc nàng kín không kẽ hở.

Từng bước bước ra, sắp bước lên bờ.

“Phịch.” Chính lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm nặng nề, cùng với đó là tiếng nói kiềm nén sự ẩn nhẫn: “Quả nhân cầu xin ngươi.”

Sương khói lượn lờ, đêm tối như mộng như ảo.

Chậm rãi xoay người, Lưu Nguyệt nhìn Ngạo Vân quốc chủ quỳ một gối xuống bên bờ, đang thực sự quỳ trước mặt nàng.

Quốc chủ của quốc gia Đệ nhất thiên hạ, Ngạo Vân quốc vương oai phong một cõi, cũng có ngày quỳ trước Mộ Dung Lưu Nguyệt nàng, cũng có ngày này.

“Ha ha ha…..” Ngửa đầu cười điên cuồng, cực kỳ liều lĩnh.

Ngày đó, có dũng khí đem binh đi đắc tội với nàng và Hiên Viên Triệt, thì phải biết, cái giá phải trả cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, không phải là không báo, mà là chưa tới lúc.

Khuôn mặt Ngạo Vân quốc chủ cực kì khó chịu, cắn răng: “Quả nhân cầu xin ngươi, cầu xin ngươi rời đi.”

Điên cuồng cười, luẩn quẩn trong không gian, một lúc lâu sau mới ngừng lại.

Lưu Nguyệt chậm rãi cúi đầu, nhìn Ngạo Vân quốc chủ đang quỳ trước người, trong mắt chợt lóe lên sự căm hận nồng nặc, ngày đó nếu không phải Ngạo Vân hắn gây nên, hôm nay đã không ra cái dạng này.

Ngạo Vân, sớm hay muộn cũng bị tiêu diệt trong tay nàng.

Hôm nay, trước tiên nàng nhận lấy chút lãi đã, con thỏ bị dồn ép quá cũng cắn người, nhổ cỏ tận gốc không phải là chuyện cần làm bây giờ.

Chương : Ngươi là thịt cá 5

Edit: Tử Dương

***************************

Sự oán hận chợt lóe lên, Lưu Nguyệt thu lại vẻ lạnh băng, cười khẽ, chậm rãi nhìn Ngạo Vân quốc chủ nói: “Đây chính là ngươi cầu xin ta, là ngươi muốn phá hoại ta và Độc Cô Dạ, mà không phải là do ta có ý xấu xa gì đó.”

“Là ta cầu xin ngươi.” Nắm tay Ngạo Vân quốc chủ gần như muốn bóp nát, cái gì gọi là được tiện nghi vẫn muốn làm ra vẻ thông minh, chính là đây, là cái này.

Đưa tay vẩy lọn tóc dài bên tai, Lưu Nguyệt làm bộ khổ não nói: “Ai, đã như vậy, vậy sẽ thành toàn cho mọi người trong thiên hạ, một mình thương tâm thôi.”

Lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa nụ cười long lanh.

Lợi khí, bản thân mình chính là một lợi khí tuyệt đỉnh, dùng thật tốt, không thề thua kém thiên quân vạn mã.

Độc nhất của dòng tộc, muôn người chú mục, cũng không khiến nàng có chút xíu tổn thất nào, đây là họa, nhưng ai nói nó không thế là lợi.

“Nếu quốc chủ đã cầu xin bổn vương, được, vậy bổn vương liền cố mà làm, thử nghĩ xem, Bắc Mục ta tiết