
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215533
Bình chọn: 7.5.00/10/1553 lượt.
nam nhân kia như vậy.. Công tử, người cũng không thể trơ mắt nhìn nàng…” Chân mày Tiểu Hỉ Thước cũng đều vặn vẹo thành một đống.
Vốn cho là Lưu Nguyệt lĩnh quân tới đánh giặc, ai ngờ nàng đầu tiên lại cướp rể, vậy cũng đã đành, nhưng hiện tại lại có thể như hình với bóng với Độc Cô Dạ kia, ngọt ngào như mật, tựa như muốn cho mọi người trong thiên hạ đều biết bọn họ đằm thắm đến bao nhiêu.
Hoàn toàn quên mất nàng đến đây để cướp bóc.
Quả thực là không thể chịu đựng nổi nữa, khinh công tử của bọn hắn là đồ trang trí sao.
Trước có một Hiên Viên Triệt, hiện tại lại có một Độc Cô Dạ tới, Lưu Nguyệt này rốt cuộc là đem công tử của bọn họ – vị hôn phu chân chính vứt ở xó nào?
Mặc dù nàng cũng không biết.
Tiểu Hoa và Tiểu Hỉ Thước tức giận, nhưng Âu Dương Vu Phi lại chỉ nhàn nhã thong dong, nghe vậy khóe miệng vẽ lên một nụ cười, vuốt vuốt hồng mai trong tay.
“Nhìn kỹ đi, so với nàng, các ngươi vẫn còn kém xa.” Cười khẽ một tiếng, Âu Dương Vu Phi vuốt vuốt hồng mai trong tay, chậm rãi đi dạo xung quanh rừng mai.
Tình cảm nồng nàn của nàng với Hiên Viên Triệt, hắn đã thấy rõ, nhanh như vậy đã thay đổi, người khác tin, hắn không tin.
(Su: nha, Phi ca cũng hiểu Nguyệt tỷ quá chớ :D )
Nếu không phải đã thay đổi, như vậy thì chỉ có thể là…
Chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, Lưu Nguyệt ơi là Lưu Nguyệt, nàng đã biết cái gì đó rồi phải không?
Ân ân ái ái, ngọt ngào vô cùng.
Như hình với bóng, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.
Trên bàn Ngạo Vân quốc chủ nhanh chóng chất đầy một đống sớ cao bằng một ngón tay.
Vô số tin tức, từ bốn phương tám hướng truyền về đây, Ngạo Vân ngay cả muốn ngăn chặn cũng không ngăn lại được, mới vài ngày, toàn bộ Trung Nguyên đều ồn ào huyên náo.
Trần Quốc, không, hiện tại là Vân Hán quan của Thiên Thần.
Chương 525: Ta là dao thớt 7
Edit: Tử Dương
**************************
“Cái gì, Nguyệt xuất hiện?” Hiên Viên Triệt nhanh chóng nhảy dựng lên khỏi ghế lớn, nét mặt tràn đầy sự may mắn không thể nói rõ.
Chấp chưởng cục tình báo Đỗ Nhất – gật gật đầu, nhưng mặt có chút cau có.
“Cuối cùng cũng có tin tức xác thật của nàng rồi, đi, ta đi đón…”
“Vương, ngươi chờ một chút.” Lời nói kích động của Hiên Viên Triệt còn chưa nói hết, Thu Ngân bên cạnh khóe miệng co quắp đưa tay ngăn Hiên Viên Triệt lại.
Khuôn mặt hưng phấn, nhưng không có không chú ý rằng mấy thủ hạ hôm nay đều có vẻ mặt bất thường, Hiên Viên Triệt trầm ngưng trong nháy mắt, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: “Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nói.”
“Không có xảy ra chuyện gì, chỉ là…” Thu Ngân chần chờ trong nháy mắt, nín thở, nhìn Hiên Viên Triệt giận tái mặt.
Tiến cũng thế mà lùi cũng vậy, dù sao cũng đã muốn nói, dứt khoát, bô lô ba la một chút cũng không dám giữ lại, đều nói ra hết.
“Chính là như vậy.” Tiếng nói của Thu Ngân cất lên.
Một phòng tĩnh lặng, ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Thu Ngân, Đỗ Nhất, Ngạn Hổ, cùng nhau nhìn sắc mặt cứng đờ của Hiên Viên Triệt, rồi tự mình cúi đầu.
Cướp rể Ngạo Vân? Nói yêu với Độc Cô Dạ?
Có đôi có cặp? Ngọt ngào vô cùng?
Suy nghĩ của Hiên Viên Triệt quay cuồng, đầu trong nháy mắt phình to ra, trong lúc nhất thời tựa như có hàng vạn hàng nghìn con chim sẻ kêu gào ở bên trong, làm đầu căng ra to như cái đấu.
Thân hình đột nhiên loáng một cái, gần như đặt mông ngồi trên ghế dựa lớn ở phía sau.
Làm sao có thể, Lưu Nguyệt của hắn làm sao có thể yêu Độc Cô Dạ?
Lưu Nguyệt và hắn tình thâm như thế, làm sao có thể đến Ngạo Vân cướp rể?
Không, tuyệt đối không phải như vậy, có vấn đề, nhất định có vấn đề, lẽ nào…
“Nàng mất… trí nhớ?” Cau mày, từ trong kẽ răng Hiên Viên Triệt xuất ra vài chữ, ngoại trừ một cái này, hắn không cách nào nghĩ ra tại sao Lưu Nguyệt phải làm như vậy.
Ngạn Hổ nuốt từng ngụm nước: “Theo như lời đồn, không có, rất tỉnh táo.”
Hiên Viên Triệt nắm chặt nắm tay, chẳng lẽ có nội tình khó nói, hoặc là Lưu Nguyệt có mưu mô gì?
Chương 526: Ta là dao thớt 8
Edit: Tử Dương
************************
Hắn hiểu rõ Lưu Nguyệt của hắn, khi tỉnh táo, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, tuyệt đối sẽ không, tình cảm của bọn hắn là do trải qua bao nhiêu thử thách mà thành, tuyệt đối không có khả năng.
Huống chi, đối phương là kẻ thù của nàng, Độc Cô Dạ.
Đúng, nhất định có nội tình.
“Nàng nhất định có tính toán của nàng.” Kích động trong nháy mắt, Hiên Viên Triệt ổn định lại tâm trạng.
Thu Ngân nghe vậy vẫn nhíu chặt mày như cũ, nói nhỏ: “Nghe đâu, nàng chính miệng nói, Độc Cô Dạ bảo vệ nàng vô cùng, mà Vương, người làm không được, cho nên nàng…”
“Câm miệng ngay.” Lời của Thu Ngân mới nói tới một nửa, Hiên Viên Triệt quát chói tai một tiếng, lập tức cắt ngang hắn.
“Nguyệt là hạng người gì, các ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ, bảo hộ nàng? Hừ, thiên hạ này cho dù mọi người đều tin, các ngươi thì không thể tin.” Giọng nói nghiêm nghị, Hiên Viên Triệt lườm ba người đang cúi đầu.
“Vâng.” Thu Ngân, Ngạn Hổ, lập tức lớn tiếng đáp.
Bọn họ cũng rất muốn tin tưởng Vương Phi, chỉ là lời đồn này rất có lý có cứ, hơ