Insane
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215613

Bình chọn: 8.5.00/10/1561 lượt.

trời rét lạnh, đang cần quần áo thức ăn.” Hai tay ôm ngực, Lưu Nguyệt cười híp mắt nhìn Ngạo Vân quốc chủ.

“Được, năm mươi vạn gánh lương thảo, mười vạn bảy súc vải.” Ngạo Vân quốc chủ vừa mở miệng cũng thẳng thắn, Bắc Mục hay Hung Nô năm trước khó khăn lắm cũng chỉ có thể cướp đoạt tối đa là từng ấy.

Chậm rãi lắc lắc ngón tay, Lưu Nguyệt thản nhiên cười nói: “Ta không phải ăn mày, ngươi làm vậy là đang đuổi ăn mày đấy, nhìn khắp thiên hạ, ai không biết rằng Ngạo Vân tiền bạc dồi dào.

Một câu thôi, ba trăm vạn gánh lương thảo, vải vóc một trâm bảy, dê bò năm mươi vạn, vàng ba triệu lượng, cho ta ta lập tức rời đi, nếu không…”

Không có nói tiếp, nhưng uy hiếp lại rất chân thực.

“Ngươi đừng được voi đòi tiên, đừng hòng.” Lưu Nguyệt vừa nói xong, Ngạo Vân quốc chủ bỗng chốc nhảy dựng lên, gân xanh nổi lên.

Hắn biết rõ mục đích tới lần này của Lưu Nguyệt chính là điều kiện này, nhưng nhiều lắm, nhiều lắm.

Lương thảo ba trăm vạn gánh, vải vóc một trăm vạn bảy, dê bò năm mươi vạn, vàng ba triệu lượng, đây là hơn phân nửa quốc khố của Ngạo Vân hắn.

(Su: gì mà nghèo vậy, một năm làm ăn của Bắc Mục đã được nửa khố Ngạo Vân =,.= nghèo quá đi =,.= đệ nhất gi mà bung bét thế =,.=)

“Phải không?” Đối với sự tức giận của Ngạo Vân quốc chủ, Lưu Nguyệt lại chậm chạp tự nhiên, đầu ngón tay quấn quấn vài vòng mấy lọn tóc đen.

Chương : Ngươi là thịt cá 6

Edit: Tử Dương

***************************

“Vậy quên đi, phải biết, cũng không muốn rời khỏi Độc Cô Dạ, không muốn rời Ngạo Vân, hai ngày là đại hôn, nếu như không có Thái Tử Phi hoặc thái tử, thật không phải chuyện hay.”

Phất tay một cái, Lưu Nguyệt cười xinh đẹp, tuyệt không tức giận.

“Mệt mỏi, đi ngủ đi, Độc Cô Dạ nhất định đang đợi ta.” Hồn nhiên ngáp một cái, Lưu Nguyệt xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Phía sau, khuôn mặt Ngạo Vân quốc chủ đã hoàn toàn vặn vẹo, tức giận đến không thể tưởng tượng.

Bóng đêm bao phủ, không một ngôi sao.

Mà lúc này, ở biên giới Ngạo Vân, bốn con khoái mã đang đạp trên ánh trăng u ám chạy như điên tơi thủ đô Ngạo Vân.

“Còn có bao nhiêu dặm?” Hiên Viên Triệt tăng thêm lực, khuôn mặt trầm xuống.

Đỗ Nhất trầm giọng nói: “Còn hơn một ngàn bảy dặm nữa.”

(Su: há há há, Su chết đây, ‘đa lý’ mà QT ca ca làm thành Dolly, há há há)

Ngạn Hổ, Thu Ngân nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời điên cuồng chạy về phái trước.

Đại hôn còn hai ngày nữa thôi, bọn họ chỉ có hai ngày nữa, mà vẫn còn tận một ngàn bảy dặm.

May mắn lúc đầu bọn họ đang ở Vân Hán quan, ngay tại biên giới Trần Quốc và Ngạo Vân, cách không quá xa, vẫn còn cơ hội.

Nhưng, thủ đô Ngạo Vân ở phương bắc, dù có gần biên quan, nhưng vẫn cách ba nghìn dặm.

Cho dù nhanh nhất, thay ngựa liên tục lên đường, cũng vẫn không kém bao nhiêu.

Sắc mặt lãnh chìm, Hiên Viên Triệt hung hăng quất một roi vào ngựa, tuấn mã đen như mực chạy vội gần như muốn bay lên.

Cây rừng trôi vùn vụt qua, chạy đi như bay.

Đêm, tĩnh, sâu.

Đại điện Hoàng cung Ngạo Vân.

“Cái gì, nàng muốn nhiều thứ như vậy, không được, cho nàng, toàn bộ đồ dự bị của chúng ta cũng sẽ không còn, nếu như xảy ra chiến tranh, chúng ta hoàn toàn không thể cung cấp nổi cho chiến trường.” Thân vương Độc Cô Hàn trừng hai mắt, vừa nhanh vừa vội.

Ngạo Vân quốc chủ mi tâm: “Quả nhân cũng suy nghĩ rất nhiều, hiện tại Thiên Thần và Hậu Kim liên thủ, đã tóm thâu Trần Quốc, xâm lược Triệu Quốc, nếu Hiên Viên Triệt hắn đến Ngạo Vân ta, quốc khố lại trống không, cuộc chiến này liền thua chắc, vậy…”

Chương : Ngươi là thịt cá 7

Edit: Tử Dương

***************************

“Quốc chủ, tại sao phải đáp ứng nàng? Cho dù nàng có năm mươi vạn binh mã, Ngạo Vân chúng ta vẫn hoàn toàn không cần ăn nói khép nép cầu hoà như vậy mà?”

Tể tướng Ngạo Vân vẫn không hiểu gì cả, vì sao quốc chủ bọn họ lại sợ hãi Gia Luật Lưu Nguyệt này như thế, năm mươi vạn binh mã, chẳng lẽ cũng có thể diệt được Ngạo Vân hay sao?”

Nghe vậy, Độc Cô Hàn và Ngạo Vân quốc chủ liếc nhau một cái, im lặng nhắm mắt.

Minh Đảo, chỉ có truyền thừa hoàng tộc các triều đại mới biết được, những người khác cũng không biết sự tồn tại củ bọn họ và sự tôn quý tuyệt đối lợi hại đó.

Tể tướng Ngạo Vân thấy quốc chủ và thân vương cùng nhau nhắm mắt, trên mặt hiện lên một chút lặng lẽ, cũng không hùa theo hắn, không khỏi nhíu chặt mày nói: “Vương thượng, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Nếu nàng thực sự có hại đối với thái tử, chúng ta cứ nói thẳng, thái tử cũng không phải người không hiểu chuyện, cần gì….”

Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ của Tể tướng Ngạo Vân đã rất rõ ràng, nếu mọi người đều biết nàng muốn tới hại Độc Cô Dạ, Độc Cô Dạ khó mà yêu nàng yêu hơn cả mạng của mình đâu?

Liếc mắt nhìn nhau, Ngạo Vân quốc chủ và thân vương vẫn không nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân nôn nóng, nhanh chóng đi đến.

“Vương thượng, vương thượng…”

Thống lĩnh Cấm vệ quân điên cuồng chạy vào.

“Chuyện gì?” Ngạo Vân quốc chủ sắc mặt không tốt lắm.

Thống lĩnh Cấm vệ quân bước nhanh về phía trước, nhanh chóng nói thầm vào tai Ngạo Vân quốc chủ mấ