Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3228005
Bình chọn: 9.00/10/2800 lượt.
đóng quân à?” Âu Dương Vu Phi nhìn chung quanh một chút, cười nhìn Lưu Nguyệt, nói.
Đỉnh núi cao như thế, lại an bài Vương trướng của Hiên Viên Triệt ngay giữa, nàng phải chăng đang muốn cho mọi người đều biết, Hiên Viên Triệt đang ở đây, Thống Soái vài chục vạn quân đang ở đây.
Rõ ràng là cố ý sắp đặt.
Lưu Nguyệt một thân tiểu vệ binh phục vụ, vừa ngồi châm củi, vừa giương mắt nhìn Âu Dương Vu Phi cười nói:” Ta không biết ngươi quan tâm tới hắn như vậy đấy.”
Vừa nói vừa chỉ chỉ Hiên Viên Triệt.
Âu Dương Vu Phi nhất thời trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt giả ngu nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt nói: “Ta quan tâm hắn ? Nàng có lầm hay không?”
Lưu Nguyệt nghe nói nhất thời cười rộ lên, Âu Dương Vu Phi này thật là, mấy lời kia ý tứ chẳng phải nói cho nàng biết nàng hạ trại sai nơi rồi, quá nguy hiểm, còn thà chết không thừa nhận.
Tay khơi khơi củi cho lửa cháy lớn lên, nướng thịt, tiếng tuy đè thấp nhưng không che giấu vẻ tự đắc: “Ngươi đoán bọn họ tối nay có tới hay không?”
Hiên Viên Triệt và Âu Dương Vu Phi trầm ngâm trong nháy mắt, đồng thời nói: “Nàng đang chờ bọn hắn.”
Lời thì thầm vừa nói ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức quay đầu đi chỗ khác, không nhìn, không nhìn.
Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi cười cười, giương mắt nhìn tứ phương, chậm rãi nói: “Vùng đất cao nhất, nếu có loạn thì cả vài chục vạn quân cũng thấy.
Hôm nay, nếu chủ soái Thiên Thần chết ở chỗ này, vài chục vạn đại quân lập tức sụp đổ, ngoài Tấn Thành, năm mươi vạn đại quân Nam Tống càn quét mà đến, Thiên Thần chắc chắn diệt vong.
Đây, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất.
Nếu ta là bọn hắn, ta tối nay sẽ tới, trước mặt hàng chục vạn quân giết chết Thiên Thần Vương, bồi hoàn toàn bộ mặt mũi thể diện bị mất trước kia, khải hoàn trở về.”
Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói như vậy, không khỏi cùng Lưu Nguyệt liếc nhìn một cái, trong mắt dâng lên một nụ cười.
Âu Dương Vu Phi thì đứng quạt quạt, một bộ dáng cười mà không cười nhìn Lưu Nguyệt: “Ta nói…”
Vừa mở miệng nói được mấy chữ, gió lạnh từ sâu trong rừng đột nhiên nổi lên, thổi vù vù từ sau lưng tới, một đạo sát khí bức người đột nhiên phóng tới, âm hàn thấu xương, nhanh như chớp.
Thân ảnh màu lam vút lên trời, lợi kiếm giơ cao, một trong tam vương Minh Đảo, Lực Vương bay nhanh đến.
” Thiên Thần Vương Hiên Viên Triệt, nhận bổn vương một kiếm.” Lời nói lạnh như băng, nổ vang giữa trong bầu trời đêm tối như mực, thanh chấn tứ phương.
Lập tức, mọi nơi đều bị kinh động.
Lực Vương phóng tới như điện, vô cùng nhanh, Hiên Viên Triệt phản ứng cũng không chậm, một tay khẽ chống trên mặt đất, phi thân một phát ngược về phía sau.
Trong chốc lát đã bay xa hơn mười trượng.
” Có thích khách, có thích khách…” Lưu Nguyệt tung mình đứng ra xa, hớn hở la lên.
Âu Dương Vu Phi theo nàng lui về sau thấy vậy, không khỏi dở khóc dở cười nhìn Lưu Nguyệt đang vui mừng, nàng định làm gì đây?
Một kiếm chém vào khoảng không, lực tựa Thái Sơn.
Hiên Viên Triệt mắt thấy cự kiếm sắp chém tới, tay đặt bên hông, trở tay rút kiếm ra nghênh đón.
Chỉ nghe phịch một tiếng lớn, một chùm tia lửa giữa hai kiếm tóe ra, sao lửa văng tung tóe khắp nơi.
Cổ tay đau xót, mắt Hiên Viên Triệt lạnh xuống, lực lượng thật khủng khiếp.
Một kiếm chém tới, đảo mắt đã thấy Lực Vương lại tiếp tục tấn công, vừa nhanh vừa mãnh liệt, xuất thủ liên tục, không cho Hiên Viên Triệt thời gian để thở nữa.
Lực Vương một kiếm xẹt qua thân thể Hiên Viên Triệt, nặng nề chém vào mặt đất.
Chỉ nghe oanh một tiếng thật trầm, dưới đòn đánh của Lực Vương, mặt đất trong nháy mắt đã thủng một lỗ lớn, nổ văng ra, một kiếm rạn núi.
Binh sĩ chung quanh nhất tề biến sắc, lực lượng thật cường hãn.
Lưu Nguyệt thần sắc cũng khẽ biến, thật mạnh.
Hừ lạnh một tiếng, kiếm theo người Lực Vương xoay đi, bắn nhanh hướng về phía Hiên Viên Triệt.
Chùng chân một cái lấy đà, Hiên Viên Triệt rống to một tiếng: “Ngươi cũng nhận quả nhân một kiếm.”
Lời còn chưa nói xong, Hiên Viên Triệt nặng nề đạp mạnh xuống chỗ đất mình đang đứng, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện nhiều khe nứt.
Mà Hiên Viên Triệt nương theo lực đó, bay thẳng lên cao, hai tay cầm kiếm chĩa thẳng về phía Lực Vương, chém mạnh xuống.
Trong khoảng khắc đó, một bước đạp mạnh xuống nơi Hiên Viên Triệt vừa mới đứng, Lực Vương ngửa đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt từ giữa không trung chém xuống, trong đôi mắt lạnh như băng chợt lóe lệ quang (lệ trong ‘lãnh lệ’, không phải nước mắt)
Tay nắm chặt cự kiếm, trở ngang, khí vận đan điền, dồn toàn lực vào dưới chân, giẫm mạnh một cái, muốn mượn lực nhảy lên đánh giết Hiên Viên Triệt.
Một cước toàn lực đạp mạnh nền đất.
Còn không đợi Lực Vương mượn lực nhảy tới giữa không trung, mặt đất đột nhiên trầm xuống, toàn bộ đất đá như lùi ra thành vòng tròn.
Khoảng khắc, lộ ra một cái hố to, sâu không thấy rõ đáy, đen thui.
Lực Vương đang dồn toàn lực vào chân, dưới cú đạp này, thân hình cũng rơi xuống, đang chơi vơi giữa không trung chưa kịp biến chiêu, rơi thẳng xuống cái động bằng đất.
“Nhanh.” Lưu Nguyệt nãy giờ vẫn đứng trên cao hô có thích khách thấy