
rối như thế này cả, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn độc chiếm bất cứ cô gái nào, nhưng nay hắn đã có rồi.
Xuống đến sân bay, việc đầu tiên mà Thy Dung làm là gọi điện về nhà xin phép bố mẹ cho phép mình đi du lịch, mặc dù biết kiểu tiền trảm hậu tấu này sẽ khiến bố mẹ nổi giận và trách mắng mình, nhưng Thy Dung cam tâm tình nguyện bị mắng, còn hơn khiến bố mẹ lo lắng không biết mình đang ở đâu.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt có trách mắng Thy Dung, nhưng không nặng lời chỉ trích, họ dặn dò Thy Dung phải cẩn thận, thường xuyên gọi điện về nhà. Tính cách của Thy Dung khác hoàn toàn với tính cách của Hoài Thương, họ phải chấp nhận có một đứa con gái có tính cách giống hệt một đứa con trai, thường xuyên dấn thân vào nguy hiểm, hay trốn nhà đi chơi vào buổi tối, thậm chí còn thỉnh thoảng biến mất mấy ngày không có tin tức. Làm cha làm mẹ như họ nhiều khi cảm thấy thật thất bại, hình như họ không thể dưỡng dục ra được hai đứa con gái bình thường như những tiểu thư của những gia đình giàu có khác.
Tuy nhiên họ rất có lòng tin vào Thy Dung và Hoài Thương, tin rằng hai đứa sẽ biết cân nhắc nên làm gì và không nên làm gì. Nếu chúng gặp nguy hiểm, hay bị ai đó bắt nạt, dù chúng giấu diếm không chịu nói, Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm cũng biết để mà ứng cứu kịp thời.
Thy Dung không hỏi Bách Khải Văn bay sang Las Vegas để làm gì, dù sao hai người cũng không thân đến mức phải biết hết tất cả các bí mật của nhau. Mặc dù Thy Dung rất muốn làm điều đó, nhưng cũng tự hiểu làm gì cũng phải có giới hạn, không nên đi quá đà, hơn nữa Thy Dung chỉ thích những chuyện có tính chất mạo hiểm, những chuyện tầm thường không gây được hứng thú của Thy Dung.
Cuối cùng không sợ phiền toái, hai người không quản ngàn dặm kéo nhau tới Las Vegas.
Thy Dung một chân chạm đất, đã có cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Trên sa mạc khô cằn có thể mọc lên một thành phố xa hoa lộng lẫy như thế này, thật không biết phải tốn bao hiêu công sức cùng tiền của mới xây dựng được.
Suốt dọc đường, kiến trúc nhà cửa rất đa dạng, từ cổ chí kim, Đông Tây kết hợp, từ Ai Cập đến La Mã cổ đại, cái gì cũng có, Thy Dung tròn mắt ngắm nghía không hết kinh ngạc. Tượng Nhân Sư cao lớn dị thường, so với nguyên bản có khi còn lớn hơn, tượng Nữ thần Tự do mô phỏng bức tượng ở thành phố New York, thậm chí còn có cả núi lửa, khiến Thy Dung có chút mất phương hướng, không rõ rốt cuộc mình đang ở phương nào.
Bách Khải Văn hiển nhiên là một người trải nghiệm, rất thuần thục, nhận phòng khách sạn xong, đêm đó liền dẫn Thy Dung đi xem ảo thuật.
Ngôn ngữ không thông cũng không gặp chướng ngại gì, Thy Dung xem biểu diễn mà mắt chữ A mồm chữ O không khép lại được.
Ngồi dưới khán phòng, Bách Khải Văn quay sang nhìn Thy Dung, cười hỏi: “Vui không ?”
Thy Dung tươi cười, gật đầu đáp: “Vui.”
Trên trần nhà có những trục đèn, có hơn năm chân nến dùng để chiếu sáng. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo phát ra từ những ngọn nến đang cháy xèo xèo, kết hợp với thứ âm thanh dồn dập trên sân khấu, làn khói xanh ma quái do hiệu ứng đặc biệt tạo ra, Thy Dung có cảm giác mình đang lạc vào một bữa tiệc hóa trang vào ngày lễ hội Halloween.
Ảo thuật gia trong trang phục áo choàng đen như một kĩ sĩ bóng đêm đang làm động tác vung tay, tấm vải màu đen nâng lên hạ xuống, cô gái bị nhốt trong lồng sắt đã biết mất khi Ảo thuật gia nâng gọn tấm vải màu đen lên.
Khán giả ồ lên một tiếng, những tiếng vỗ tay vang dội. Thy Dung chăm chú xem, nhìn không chớp mắt, hơi thở ngưng đọng, trước mặt dường như có một làn hơi mỏng manh đang bay lượn trong không khí.
Thy Dung không tin trên đời này có ma quỷ, vì thế cũng không tin con người có năng lực biến ra thứ nọ biến ra thứ kia, không tin đồ vật tự nhiên biến mất. Mặc dù không thể giải thích được hiện tượng kì lạ mà mình đang được xem tận mắt, nhưng Thy Dung tin vào khoa học, hơn tin vào tâm linh.
Kết thúc buổi biểu diễn ảo thuật, Bách Khải Văn đưa Thy Dung trở về khách sạn.
Trên đường đi, Bách Khải Văn xấu xa hỏi: “Thy Dung, em có muốn cùng anh đi xem biểu diễn thoát y không ?”
Thy Dung đang chìm trong suy sư, trong đầu vẫn còn lưu giữ những hình ảnh kì lạ của buổi biễu diễn ảo thuật, đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Bách Khải Văn, đã giật mình, ngước mắt nhìn hắn: “Anh vừa nói gì ?”
Biết con dã miêu đang theo đuổi một ý nghĩ riêng, vì muốn Thy Dung chú ý đến mình, Bách Khải Văn nhắc lại câu hỏi lúc nãy: “Anh hỏi em có muốn cùng anh đi xem biểu diễn thoát y không ?”
Thy Dung phải mất một lúc lâu thật lâu mới tiêu hóa nổi lời nói của Bách Khải Văn.
Thy Dung xa xầm mặt, không khỏi coi thường hỏi lại hắn: “Anh không định ở nơi này tác quái chứ ?”
Bách Khải Văn bị lời nói của Thy Dung khiến cho nghẹn họng trân trối, nửa ngày cũng nói nổi một câu. Con dã miêu này coi hắn là gì, mà dám dùng cụm từ “tác quái” với hắn. Chẳng lẽ trong lòng cô ấy từ lâu đã coi mình là một tên vô lại đến thế sao ? Hừ…đã thế, mình nhất định phải nghĩ cách trừng phạt cô ấy thật nặng cho chừa tội dám coi thường mình đi.
Đang đi Bách Khải Văn dừng xe lại, đỗ gần vào ven đường.
Thy Dung kinh ngạc, nh