
ìn ra bên đường, thấy biển báo không phải là con đường dẫn về khách sạn: “Bách Khải Văn, anh dừng xe ở đây làm gì ? Sao không tiếp tục lái xe đi đi ?”
Thy Dung mặc dù chưa từng đến Las Vegas nhưng là người có định hướng về đường đi cực kì tốt, chỉ cần được đưa đi một lần, lần sau Thy Dung sẽ mang máng nhớ lại con đường mà mình đã từng đi qua, có thể một mình tìm đúng điện chỉ mà không cần ai phải đưa đón.
Bách Khải Văn cởi dây an toàn, chồm sang bên cạnh Thy Dung.
Thy Dung cả người đều run lên, cười gượng một tiếng: “Bách Khải Văn, anh…anh định làm gì ? Anh…anh nên nhớ chúng ta đang đậu xe ngoài đường.”
Bách Khải Văn lập tức nhướn mày, dùng sức đè Thy Dung: “Em cho anh là cái thể loại gì, mà dám nói anh ở đây tác quái ?”
Thy Dung biết mình đã chọc giận đúng vào lòng tự trọng đàn ông của hắn, hai tay chống vào ngực hắn, nhanh nhanh xám hối: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là em nói sai rồi.”
Dù đã xin lỗi Bách Khải Văn, nhưng vẫn bị hắn đè đau kêu oai oái, thậm chí trên cổ còn bị hắn cắn mạnh một cái.
Thy Dung bị hắn đè đau đến nỗi đáy mắt cũng long lanh lệ, nước mắt ầng ậng nước, căm tức trừng mắt nhìn Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn dùng tay bẹo vào hai gò má hồng hào và mịn màng của Thy Dung.
“Nhóc con, lần sau em mà còn dám nói anh là một tên vô lại nhất trong số những tên vô lại nữa, anh sẽ xử phạt em thật nặng, không chỉ đơn giản cắn vào cổ em đâu.” Bách Khải Văn tăng lực vào hai ngón tay, khiến gò má non mịn của Thy Dung chẳng mấy chốc đỏ bừng, Thy Dung còn sợ rằng thịt trên má mình cũng bị bong tróc vì hắn.
Thy Dung giữ chặt lấy hai cánh tay Bách Khải Văn, đáng thương van xin hắn: “Em biết em sai rồi, anh có thể buông hai gò má em ra được không ? Em đau quá…”
Lúc này, Bách Khải Văn mới chịu buông tay, tuy nhiên hắn vẫn không quên nhắc nhở Thy Dung: “Đã nhớ những gì anh dặn dò em chưa ? Nếu em không nhớ, để anh nhắc lại cho em nhớ.”
Bách Khải Văn vươn tay, lại định ‘thương yêu’ hai gò má đã bị bẹo đến đỏ bừng của Thy Dung.
“Không…không cần. Em…em nhớ rồi.” Thy Dung vừa xua tay, vừa lắc đầu, cầu mong hắn không tiếp tục ‘thương yêu’ hai gò má mình nữa. Nếu không thịt trên má co nguy cơ bị bong tróc thật.
Bách Khải Văn bật cười, thấy khuôn mặt phụng phịu của Thy Dung thật đáng yêu, đáng yêu đến nỗi hắn lại muốn khi dễ Thy Dung.
Như đoán được ý định tiếp theo của hắn, Thy Dung dơ cao nắm đấm, tức giận uy hiếp Bách Khải Văn: “Bách Khải Văn, nếu anh dám bắt nạt em nữa, em sẽ mua vé máy bay về Hồng Kông ngay lập tức.”
Lời đe dọa của Thy Dung đã có tác dụng đối với Bách Khải Văn. Thy Dung không phải là một cô gái yếu đuối, gia cảnh của Thy Dung cũng hết sức đặc biệt, không chỉ có riêng một mình hắn mới có cơ sở làm ăn ở Mỹ, mà ngay cả gia đình nhà họ Hoàng cũng có, chỉ cần Thy Dung gọi một cú điện thoại, Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm sẽ bay ngay sang Las Vegas đón con gái của họ về. Nếu hắn để cho chuyện này xảy ra, hắn sẽ không còn cơ hội thân cận với Thy Dung nữa.
Bách Khải Văn khởi động máy, lái xe đi. Cảm giác mình đang bị người khác nắm được điểm yếu khiến hắn khó chịu. Từ trước đến nay không thứ gì thoát khỏi lòng bàn tay hắn, nếu hắn muốn có được thứ gì đó.
Nhưng ….. Bách Khải Văn thở dài, liếc mắt nhìn Thy Dung đang ngồi trầm tư bên cạnh, Thy Dung đâu có giống những cô gái khác. Xem ra để có được Thy Dung, hắn sẽ phải bỏ ra rất nhiều tâm tư.
Chương 19.
Bách Khải Văn không vội đi bài bạc, mấy ngày liền chỉ chăm chăm đưa Thy Dung đi du ngoạn, vào sở thú, đi tiệm xe cổ, chơi Metro-Gold tìm cảm giác mạnh, bắt Thy Dung chơi vài trò tốc độ cao, khiến Thy Dung sợ tới mức oa oa kêu thảm thiết.
Đến hôm nay Thy Dung mới biết, mình rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái bình thường, bị đau sẽ khóc, bị dọa sẽ sợ.
Trước khi đến đây Thy Dung còn nghĩ Las Vegas chỉ có sòng bạc mà thôi. Hiện tại bắt đầu hoài nghi nơi này kỳ thật có phải là một cái đại công viên giải trí hay không, Thy Dung vô cùng cao hứng khi chụp được một đống ảnh làm tư liệu, cảm thấy mỹ mãn, còn thấy một đám người chơi trò cướp biển trong khách sạn Treasure lsland.
Bách Khải Văn vẫn không dẫn Thy Dung đi sòng bạc, Thy Dung vốn sợ mất tiền, cầu còn không được, lần này du lịch đi chơi đã đủ tận hứng, không có gì tiếc nuối, không đánh bạc càng tốt.
Ngày cuối cùng của lịch trình, Bách Khải Văn gọi điện thoại cho tổng đài trả phòng,Thy Dung liền bắt đầu cố gắng thu dọn hành lý. Một lát sau, lễ tân gõ cửa, thái độ nho nhã lễ độ, Thy Dung đứng tút về phía tận cuối của góc phòng nên không nghe được anh ta đang nói gì.
Bách Khải Văn cười, tiếp nhận đồ vật đối phương đưa tới, sau đó đưa cho Thy Dung.
“Vì sao lại đưa tiền cho chúng ta ?” Thy Dung vốn đã cảm thấy nơi này vui chơi quá tốt rồi, nào biết còn được tặng không tiền.
“Bởi vì chúng ta đến đây vài ngày cũng chưa đi casino ” Bách Khải Văn cười đầy ẩn ý: “Chúng ta không đánh bạc thì họ thất thu. Cho nên tặng tiền để chúng ta đánh bạc, cũng là mồi nhử chúng ta thôi.”
Thy Dung nhanh chóng kết luận: “Chúng ta không cần mắc câu, đổi thành tiền mặt mang về đi.”
Bách Khải Văn nhéo mũi