
àng Anh, nhưng dù có nằm mộng cũng không dám nghĩ đến trường hợp hắn muốn mình quyến rũ hắn ?
Này….đây là ý gì thế ? Trên đời này làm gì có điều kiện nào vô lý như thế ?
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hoài Thương, Trần Hoàng Anh cười nửa miệng, đôi mắt hắn lóe sáng, phát ra những tia nhìn, mà chỉ có một mình hắn mới hiểu được.
Hoài Thương mơ mơ hồ hồ để cho Trần Hoàng Anh dễ dàng đẩy mình lên xe. Đến khi chiếc xe ô tô mui trần màu đỏ đã đi được một quãng đường khá xa, thần trí mờ mịt của Hoài Thương vẫn chưa tỉnh táo lại.
Sáng sớm nửa mơ nửa tỉnh đã bị Bách Khải Văn bế rời khỏi giường. Thy Dung vì rất mệt mỏi, giống như một con mèo lười chỉ nho nhỏ làu bàu nói vài câu trong miệng, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, tiếp tục ngủ vùi trong ngực Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn lợi dụng cơ hội Thy Dung đang ngủ say, đã lén lút thực hiện theo ý định đã được sắp xếp và chuẩn bị đâu vào đấy của mình.
Thy Dung chỉ cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, nghe thấy tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng xe chạy, sau đó không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Thy Dung cuộn tròn, ngủ trong lòng Bách Khải Văn.
Bách Khải Văn ngồi trên ghế xe ô tô, bế Thy Dung say ngủ như đang bế một đứa trẻ con.
Tài xế và vệ sĩ của hắn đều biết người con gái đang ngủ trong lòng hắn kia là người quan trọng với hắn như thế nào. Họ vì vừa kính sợ vừa tôn trọng Bách Khải Văn, đã ngầm coi Thy Dung là bà chủ tương lai của mình để đối xử và hầu hạ.
Thy Dung ngủ say sưa, không biết bản thân mình chẳng khác gì một con rối để mặc cho Bách Khải Văn bài bố.
Chiếc xe ô tô chạy mất hơn 20 phút, chầm chầm tiến vào cổng sân bay quốc tế Hồng Kông.
Sợ Thy Dung tỉnh giấc ngang chừng sẽ phá hỏng kế hoạch của mình, tối hôm qua Bách Khải Văn đã cố tình cho Thy Dung uống một liều thuốc ngủ. Biết rằng làm thế này sẽ khiến Thy Dung tức giận và trách mắng hắn, nhưng vì muốn Thy Dung cùng hắn ra nước ngoài công tác, hắn đành phải dùng hạ sách này.
Bách Khải Văn có máy bay riêng, nên không cần phải mua vé như những hành khách bình thường khác.
Hơn 10 giờ sáng, sân bay quốc tế Hồng Kông đông nghịt người, từng chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đi ra đi vào. Trước cổng sân bay, tài xế tắc xi tranh nhau mời chào khách, âm thanh ồn áo làm náo loạn cả một góc phố.
Tài xế mở cửa xe, Bách Khải Văn bế Thy Dung, cẩn thận bước xuống xe.
Không chú ý đến ánh mắt của mọi người chung quanh, Bách Khải Văn vững vàng bế Thy Dung đi, hình như đối với hắn chuyện bế một cô gái nghênh ngang đi trước mặt mọi người là hoàn toàn bình thường, không có một chút quái dị nào.
Mọi người chung quanh lại không thể có thái độ vô tình và thờ ơ được như hắn. Họ không ngừng xì xầm bàn tán, có kẻ che miệng cười thầm, có người lắc đầu xấu hổ thay cho Bách Khải Văn và cô gái đang ngủ say trong lòng hắn, có người lại đồng cảm với Bách Khải Văn, khâm phục hắn là một người đàn ông lãng mạng và tinh tế.
Mọi người chia làm hai phe riêng biệt, phe đồng cảm và phe phản đối, bình luận sôi nổi nhất vẫn là giới trẻ, còn các bậc trung niên lại thận trọng cân nhắc từng từ từng chữ trước khi đánh giá và nhận xét về người khác.
Bách Khải Văn lạnh lùng quét mắt nhìn khắp một lượt. Hắn thấy bọn người này thật phiền chán, chuyện của thiên hạ cũng thích xen vào.
Vóc dáng cao lớn, khí thế hùng hổ của mấy vệ sĩ đi theo phía sau lưng của Bách Khải Văn khiến đám đông phải dẹp bớt sự kích động của mình lại.
Còn riêng Bách Khải Văn, hắn chỉ cười nhạt, nhìn bọn họ bằng con mắt lạnh lẽo và u ám. Nếu chọc giận hắn, hắn sẽ cho bọn người không biết xấu tốt này sống không bằng chết. Sống mà không sử dụng thủ đoạn, không phải là phong cách làm người của hắn.
Ra đến sân bay, đã có người chờ sẵn, Bách Khải Văn bước lên từng bậc cầu thang dẫn lên máy bay tư nhân. Đến gần cánh cửa, Bách Khải Văn nghiêng người, nhẹ nhàng di chuyển vào trong máy bay, tránh không để cho đầu Thy Dung va đập vào thành cửa máy bay. Nếu để lại bất cứ cục u nào trên trán Thy Dung, chẳng những khiến Thy Dung bị đau, mà ngay cả bản thân hắn cũng đau không kém.
Không biết từ khi nào, hắn đã để an nguy của Thy Dung vào trong lòng mình, hắn muốn thay Thy Dung làm mọi thứ, chỉ cốt Thy Dung được bình an vui sống và tiếp tục cười đùa như trước.
Máy bay cất cánh, Bách Khải Văn chuyển Thy Dung nằm trên một chiếc giường nệm màu trắng, còn hắn ngồi bên cạnh say sưa ngắm nhìn Thy Dung ngủ.
Liều lượng của thuốc mê cũng sắp hết tác dụng rồi !
Bách Khải Văn canh chừng thời gian Thy Dung thức giấc, như một chàng hoàng tử đang chờ mong nàng công chúa mở mắt ra nhìn mình.
Gần một phút sau đó, thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường khẽ cựa quậy, hàng lông mi cong vút rung lên nhè nhẹ tựa như một sợi lông mỏng đang bay trong gió, mí mắt chớp chớp, Thy Dung mông lung mở mắt. Thứ đầu tiên mà Thy Dung nhìn thấy là một khung vòm màu trắng, Thy Dung cau mày, thấy khung cảnh này cực kì xa lạ. Thy Dung hạ tầm mắt, hình ảnh Bách Khải Văn đang ngồi trên ghế bọc da màu trắng, một tay chống má, một tay đặt trên thành ghế, lọt vào trong đáy mắt.
Thy Dung biết ngay có điều gì đó không ổ