
n, vội chống tay ngồi dậy.
Bách Khải Văn chào đón Thy Dung bằng một nụ cười của một têm trộm sắp bị phát hiện đang làm việc xấu: “Em đã tỉnh dậy rồi ?”
Thy Dung không vội trả lời Bách Khải Văn, tiếp tục quan sát căn phòng xa lạ một lượt, không…… đây phải gọi là khoang máy bay tư nhân mới đúng. Trời ạ…tại sao khi con vừa mới tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên máy bay thế này ? Nhất định là do tên vô sỉ kia giở trò.
“Bách Khải Văn !” Người nào đó đã bị chọc giận đến phát điên, cao giọng quát to.
“Thy Dung, em đừng nóng, thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng đâu, em nằm xuống thêm một lúc nữa đi nếu không sẽ rất đau đầu.” Bách Khải Văn vội vàng trấn an Thy Dung, muốn dỗ dành con dã miêu đang nổi nóng kia.
“Anh dám chuốc thuốc mê tôi, dám lợi dụng lúc tôi ngủ say để mang tôi lên máy bay ?” Thy Dung kể lể tội lỗi của Bách Khải Văn, mỗi lần nói ra một chữ, âm thanh lại nâng cao lên vài phần, chứng tỏ bây giờ Thy Dung đang vô cùng tức giận.
Bách Khải Văn chắt một cốc nước lọc, hắn đưa tận tay cho Thy Dung: “Em uống đi, uống cho bớt khát. Anh nghĩ cổ họng em cũng đã khát khô hết cả rồi.”
Bách Khải Văn trìu mến nhìn Thy Dung. Hắn biết Thy Dung đang giận hắn, nên ngoan ngoãn không dám phản bác lại, để Thy Dung được phát tiết tức giận cho đến khi nào nguôi giận thì thôi. Người ta nói: “Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ.”
Mặc dù hắn không tự nhận mình là một người tốt, nhưng hắn sẽ đối xử thật tốt với Thy Dung. Dù sao Thy Dung cũng là người con gái hắn đã chọn, là người duy nhất khiến hắn rung động, muốn độc chiếm.
Thy Dung thô lỗ đón lấy cốc nước lọc trên tay Bách Khải Văn, gần như là cướp, nước vì thế sóng sánh sắp đổ ra vạt váy.
Hỏa khí đã bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, vì muốn dẹp khỏa khí trong người mình, Thy Dung uống liền một ngụm hết nhẵn cốc nước lọc.
Bách Khải Văn cố nén cười, nheo mắt nhìn Thy Dung ngửa cổ, tu ực một hơi. Cách uống nước của Thy Dung có bao nhiêu hào sảng và khí thế của một thằng con trai, có lẽ hắn rung động cũng vì tính cách có một không hai này của Thy Dung.
Không ai có thể biết khi nào ái tình sẽ đến, khi nào nó sẽ đi, chỉ biết khi còn sống phải tận dụng không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Bách Khải Văn là một người biết tận hưởng cuộc sống, hắn không bao giờ tự bạc đãi chính mình.
“Thy Dung, từ đây sang Las Vegas còn một quãng đường rất xa, em chắc đã đói bụng rồi, có muốn ăn gì không ?” Chờ Thy Dung uống xong cốc nước lọc, Bách Khải Văn dịu dàng hỏi.
Hỏa khí trong người Thy Dung vừa mới hạ xuống, vì câu nói của Bách Khải Văn lại tăng cao lên vùn vụt: “Bách Khải Văn, anh dám mang tôi sang tận Las Vegas, anh muốn tôi đánh anh một trận đúng không ?”
Bách Khải Văn giả vờ đáng thương nói: “Anh biết chuốc thuốc mê cho em ngủ say, rồi lén lút mang em lên máy bay sang Las Vegas là không đúng, nhưng em cũng phải hiểu cho anh, anh sang bên đấy vì công việc, phải hơn một tuần mới về Hồng Kông, anh vì sợ nhớ em đến không chịu nổi, nên mới muốn em đi cùng.”
Thy Dung đang tức giận ngút trời, không còn tâm trí để nghe hắn giải thích.
“Bách Khải Văn, anh bảo phi công quay đầu máy bay ngay lập tức, tôi không muốn bay sang Las Vegas với anh. Anh đi công tác là việc của anh, tại sao lại mang tôi theo cùng ?” Thy Dung càng nói càng tức, càng giận tên Bách Khải Văn vô sỉ không hiểu đạo lý kia. Lẽ ra trước khi mang mình lên máy bay, hắn phải hỏi qua ý kiến của mình một chút mới phải, đằng này hắn lại dám giở thủ đoạn với mình.
“Thy Dung, em đừng giận, anh không thể để cho em quay về Hồng Kông được. Coi như là anh cầu xin em được không, hãy đi cùng anh sang Las Vegas. Chẳng phải em thích chụp ảnh, thích viết phóng sự là gì, sang bên đó sẽ có rất nhiều thứ cho em chụp ảnh và viết bài.” Bách Khải Văn bắt đầu thay đổi chiến thuật, vừa cố gắng hạ hỏa con dã miêu, vừa dụ dỗ Thy Dung, nói khi sang bên ấy có biết bao nhiêu điều mới lạ đang chờ Thy Dung.
Thy Dung thực chất đúng là một cô gái ưa phiêu lưu mạo hiểm, từng có ý nghĩ muốn bay sang Châu Phi để chụp cảnh thú rừng và vẽ tranh phong cảnh. Las Vegas tuy không có phong cảnh hoang dã và hùng vĩ như Châu Phi, nhưng nơi đó tập trung khách đông nhất thế giới, là nơi phức tạp nhất, cũng là nơi tập trung nhiều tội phạm nhất, nếu bỏ qua một nơi như thế thì có vẻ hơi tiếc, Thy Dung nghĩ thầm, lòng cứng rắn đã hơi dao động.
Bách Khải Văn biết mình đang đi đúng hướng, nói tiếp: “Sang bên đó, nếu em không thích đánh bạc, anh sẽ dẫn em đi chơi, dẫn em đến nơi nào mà em thích, chỉ cần em chịu đi cùng anh bay sang Las Vegas.”
Bách Khải Văn mon men lại gần Thy Dung, khom người ôm gọn Thy Dung vào lòng, hắn ngọt ngào phả hơi nóng vào tai Thy Dung: “Thy Dung, chúng ta có tình cảm với nhau không phải sao ? Em nỡ lòng nào xa người em yêu được sao ?”
Nếu nói Bách Khải Văn là một tên vô lại cũng không sai một chút nào. Trong mọi hoàn cảnh, hắn đều không quên chiếm tiện nghi của Thy Dung.
Bàn…bàn tay của tên vô sỉ này đang…đang đặt ở đâu thế ?
Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận đã hung hăng dùng tay phát mạnh vào mu bàn tay hắn.
Bách Khải Văn hiểu một kh