
. Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đã quá quen với cách sống đi đêm về khuya của con gái, tin rằng Thy Dung biết nên làm như thế nào cho phải, sẽ không ra những chuyện kinh thiên động địa, vì thế họ chỉ hỏi han sơ qua, sau đó để cho Thy Dung trở về phòng tắm rửa và thay quần áo.
Hoài Thương đứng chắn đường, ngăn không để cho Thy Dung mở cửa phòng.
“Hoài Thương, em muốn ăn đánh ?” Thy Dung vừa mệt mỏi vừa tức, cô em gái không biết điều còn chọc giận thêm nữa.
“Chị hai, đêm hôm qua chị đi đâu, không phải đi tìm Trác Phi Dương chứ ?” Hoài Thương nhìn Thy Dung bằng đôi mắt không hài lòng. Chị hai không hiểu, hay là không chịu hiểu, Trác Phi Dương là trưởng bối của họ, anh ta đã lớn tuổi như thế, chị hai và anh ta làm sao có thể trở thành một đôi.
Thy Dung kinh sợ, vội liếc mắt nhìn xuống lầu, dùng tay bịt miệng cô em gái.
“Em định loan báo cho cả nhà biết đấy hả ?” Thy Dung gằn giọng, trừng mắt cảnh cáo cô em gái.
Hoài Thương ngoan ngoãn để cho chị gái đưa vào trong phòng riêng.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Thy Dung buông tay, Hoài Thương nói luôn: “Em chỉ muốn tốt cho chị thôi, chị đừng cố chấp nữa, chuyện xảy ra năm đó cũng không phải do lỗi của chị, chị cần gì phải tự trách mình lâu như thế, đã hơn 10 năm trôi qua rồi con gì ?”
Thy Dung thở dài, ngồi phịch xuống mép giường: “Chị biết, đó là tai nạn thôi, chị cũng đã không còn cố chấp muốn thay mẹ bù đắp một phần tổn thương cho Trác Phi Dương nữa, chị cũng hiểu được tình cảm vốn không thể đem ra để trao đổi và buôn bán.”
Hoài Thương reo lên: “Chị hiểu được là tốt, hiểu được là tốt rồi. Mau, mau quên người đàn ông kia đi, hãy đi tìm cho mình một người đàn ông tốt khác.”
Hoài Thương ngồi xuống bên cạnh Thy Dung: “Chị hai, chị có cần em mai mối cho chị mấy anh chàng đẹp trai và tuấn tú không ?”
Thy Dung cười nhạt, xa xầm mặt nhìn cô em gái: “Em lại định giở trò gì thế hả ? Nói trước cho em biết, tốt nhất đừng gây rắc rối cho chị thêm nữa, nếu không chị sẽ không tha cho em.”
Thy Dung vươn tay, vành tai non nớt của Hoài Thương bị Thy Dung vặn ngược như kim đồng hồ đang quay.
“A…đau…đau quá…chị hai tha cho em đi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không gây rắc rối cho chị nữa.” Hoài Thương đau quá, đau đến nỗi hốc mắt đỏ hoe, mắt ầng ặc nước, trông đáng thương như một con cún con.
“Em tưởng chị sẽ tin tưởng em sao ? Hừ….” Thy Dung trước khi buông tai của Hoài Thương ra đã cố tình vặn thêm một vòng nữa, khiến cô em gái la lên oai oái như sắp cháy nhà.
“Chị hai, chị thật độc ác, em đã van xin chị hết lời chị còn cố tình bắt nạt em nữa.” Hoài Thương phụng phịu, trách mắng Thy Dung.
Thy Dung phì cười, xoa đầu cô em gái: “Chị là chị gái của em, tính cách của em thế nào chẳng lẽ chị lại không biết.”
Thy Dung búng nhẹ vào má Hoài Thương: “Em nói thử xem, em đã lừa chị bao nhiêu lần rồi ? Lần nào em cũng hứa sẽ không gây họa và không gây rắc rối cho chị, nhưng kết quả thì sao, em chẳng những không ngoan ngoãn nghe lời, mức độ gây họa của em còn nghiêm trọng hơn cả lần trước.”
Hoài Thương xoa hai tay vào nhau, cười hì hì, xuống giọng nịnh nọt Thy Dung: “Chị hai, chị đừng nóng, em biết em sai rồi, lần sau em sẽ sửa.”
Thy Dung coi thường nhìn Hoài Thương, chọc chọc nhẹ vào lỗ tai: “Câu này hình như chị nghe quen rồi thì phải, lời nói trót lữa đầu môi, ai mà tin nổi.”
“Chị hai….” Ai đó thẹn quá hóa giận, cao giọng hô to.
“Biết rồi, biết rồi, chị không châm chọc em nữa là được chứ gì ?” Thy Dung nheo mắt nhìn cô em gái: “Em tìm chị không chỉ để nói chuyện phiếm thôi chứ ? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải úp úp mở mở.”
“Chị hai, cứu em.” Hoài Thương lao vào lòng Thy Dung, gào khóc thật to: “Em gái chị bị người ta bắt nạt.”
Thy Dung cả kinh, nhất thời không thể hiểu nổi hành động quá khích của cô em gái. Bình thường, Hoài Thương đâu có tìm chị gái để khóc lóc và cầu xin, sao đột nhiên hôm nay lại thay đổi 180 độ, chẳng phải Hoài Thương thích nhất là được quậy phá, và càng náo nhiệt thì càng tốt là gì ?
Thần trí mờ mịt một mảnh, Thy Dung vỗ nhẹ vào lưng cô em gái, cố nén giận hỏi: “Lần này, em lại gây ra họa gì ?”
Hoài Thương sỉ mũi, dùng khăn tay màu trắng lau đi, chóp mũi hồng hồng, hai gò má cũng đỏ lên vì khóc.
Thy Dung quá hiểu rõ tính cách hay đóng kịch và giả vờ cô em gái, nên mặc kệ cô em gái trông đáng thương thế nào, vẫn bình thản nói bằng giọng thờ ơ: “Nói đi, tốt nhất em nên nói thật, kể thật chi tiết những chuyện đã xảy ra, nếu không lần này, em đừng hòng mà nhờ được chị giúp em.”
“Chị hai…” Hoài Thương lắc lắc cánh tay của Thy Dung.
“Nói mau…” Thy Dung điên tiết quát nhỏ, không muốn nghe cô em gái nói những lời vô nghĩa.
Hoài Thương biết đã chọc giận chị gái, nhanh chóng chuyển thái độ, nghiêm túc kể lại chi tiết những chuyện xảy ra vào buổi sáng và buổi tối hôm qua.
Thy Dung chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe cô em gái kể xong, Thy Dung hiểu lần này, cô em gái không phải cố ý đụng chạm vào công tử của nhà họ Trần, tất cả cũng chỉ là do vô tình.
“Anh ta muốn em làm gì ?” Giọng nói của Thy Dung đã hòa hoãn không ít.
Hoài Thương liề