
ợu, cười nhẹ: “Chúng ta cụng ly chúc mừng cơ duyên gặp gỡ ngày hôm nay.”
Thy Dung nâng ly rượu, lắc nhẹ màu rượu hổ phách trong ly, dùng giọng triết lý nói với anh ta: “Gặp được nhau ngày hôm nay, không có nghĩa sẽ gặp được nhau vào ngày mai. Anh có tin vào định mệnh không ?”
Nam Khánh kinh ngạc nhìn Thy Dung, ly rượu dừng giữa khoảng không.
Thy Dung bật cười, cụng nhẹ vào ly rượu của anh ta: “Uống đi, chúc mừng cơ duyên gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay.”
Thy Dung một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy trong lòng mình thật trống rỗng, trống rỗng đến nỗi, Thy Dung không thể thở được.
Thy Dung và Nam Khánh chuyển đổi đề tài, cả hai bàn luận về kinh tế và những vấn đề linh tinh.
Nam Khánh không dám tin một cô gái còn trẻ như Thy Dung lại có kiến thức rộng lớn như thế. Nhìn cách Thy Dung thưởng thức rượu, cách dùng thìa và dĩa, Nam Khánh tin tưởng Thy Dung tuyệt đối không sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó. Nghi thức xã giao có thể học tập, nhưng mỗi một động tác, lời nói và cử chỉ của Thy Dung đã ăn sâu vào tận trong máu rồi.
Uống được hai ly rượu, Thy Dung ngà ngà say, đôi mắt mơ màng, có một tầng hơi nước mỏng, hai gò mà hồng hào, nhìn rất giống một quả táo chín mọng, giục người ta đến hái, sau đó ăn vào trong bụng.
Nam Khánh nhìn Thy Dung bằng đôi mắt khác lạ.
Một cô gái theo một chàng trai vào trong quán bar. Nếu không phải vì thích, cũng là cố ý muốn khiêu khích và dụ dỗ người ấy. Trong thế giới thượng lưu này, mối quan hệ qua đường có rất nhiều, mà cô gái trước mặt….Tuy không phải là một đại mỹ nhân, nhưng rất khả ái và đáng yêu, ngôn ngữ và cử chỉ đều khiến người ta muốn động tâm.
Nam Khánh vươn tay định chạm vào mu bàn tay Thy Dung, một giọng nói sắc lạnh vang lên: “Không được đụng vào cô ấy.”
Khánh Nam giật mình, ngưng thần nhìn một người đàn ông mặc vét trắng, khuôn mặt tuấn lãng, vóc dáng cao lớn, đang từng bước từng bước tiến về phía mình.
Bách Khải Văn cực kì không hài lòng nhìn cảnh Thy Dung chén tạc chén thù với một người đàn ông lạ mặt, chẳng những thế còn vô tư cười nói, cho anh ta thấy khuôn mặt khả ái và xinh đẹp của mình.
Chệt tiệt….Bách Khải Văn thô lỗ chửu thầm. Cô gái ngốc nghếch và nghịch ngợm này có hiểu hoàn cảnh nguy hiểm của mình không, nếu hắn không đến kịp, tên đàn ông kia đã đưa vào khách sạn giở trò đồi bại rồi.
Bách Khải Văn không hiểu vì sao mình lại tức giận, hắn chỉ biết không muốn Thy Dung nói chuyện và tiếp xúc quá thân mật với một người đàn ông khác.
“Thy Dung.” Bách Khải Văn cố đè nén giận dữ, nắm tay lôi Thy Dung đứng lên.
Nam Khánh bây giờ mới hoàn hồn, vội ngăn cản hành động cướp người của Bách Khải Văn: “Này anh, cô gái này đi cùng tôi.”
Bách Khải Văn nhếch mép cười lạnh lẽo và u ám: “Cậu không hiểu mình đang nói gì đâu. Biết điều nên tránh xa cô ấy ra, cô ấy là người của tôi.”
Nam Khánh mở to mắt nhìn Bách Khải Văn. Anh ta bị khí thế lạnh lùng và cao ngạo của Bách Khải Văn khiến cho hơi khiếp đảm. Người đàn ông cao lớn này tỏa ra hơi thở của một con báo đi săn đêm, mà cô gái nhỏ kia chính là con mồi của anh ta.
Mọi người chung quanh đổ dồn ánh mắt về phía ba người. Họ đoán hai người đàn ông đang đánh ghen vì cô gái đang ngủ gục trên bàn vì say rượu kia.
Thy Dung chỉ hơi ngà ngà say, không say đến mức phải ngủ gật trên bàn, thoáng thấy hình bóng của Bách Khải Văn ngoài cửa quán, đã muốn kiếm cớ chuồn đi nhưng mà không kịp, đành phải giả vờ đóng giả là một con sâu rượu.
Bách Khải Văn vốn là một người không thích tranh cãi với những kẻ hắn không ưa, khom người, gọn gàng bế Thy Dung trên đôi tay mạnh mẽ và vững chắc của mình.
Các quý cô và các quý bà trong quán bar kinh hô lên một tiếng, họ nhìn Bách Khải Văn bằng con mắt ngưỡng mộ và khát khao. Ai chẳng thích có được một người tình lãng mạng, biết chiều chuộng.
Trong nháy mắt, mặt Thy Dung đỏ bừng, một phần là do rượu, chín phần là vì xấu hổ và ngại ngùng.
Trời ạ…tên vô sỉ Bách Khải Văn này đang làm gì thế ? Hắn…hắn tự nhiên lại bế mình như một cô vợ chưa cưới trước mặt mọi người. Tin tức này mà đồn thổi ra ngoài, mình làm gì còn mặt mũi để nhìn ai nữa.
Mặc dù biết mình đã thua, nhưng mặt mũi đàn ông quan trọng hơn sự e ngại trong lòng, Nam Khánh đứng bật dậy, muốn gây khó dễ không để Bách Khải Văn vô cớ mang người đi, trong khi anh ta phải dùng đủ mọi cách mới chuốc rượu cho Thy Dung say, mất cả chì lẫn chài.
Bách Khải Văn cười lạnh, hất cằm ra hiệu cho hai người vệ sĩ đứng phía sau lưng.
Hai người vệ sĩ lập tức tiến lên phía trước một bước, bẻ ngón tay kêu răng rắc, dáng vẻ hùng hổ như hung thần ác sát muốn đánh Nam Khánh một trận nhừ tử.
Sắc mặt Nam Khánh thoáng chốc trắng bệch, tự biết mình đã đụng phải một nhân vật lợi hại.
“Nhớ cho kĩ, không bao giờ được phép có lần sau. Nếu không tôi đảm bảo tứ chi của cậu sẽ gãy ít nhất một cái.” Bách Khải Văn sau khi nói ra một câu khiến Nam Khánh sởn tóc gáy và rùng mình ớn lạnh, đã ung dung bế Thy Dung ra cửa quán bar.
Tâm tư của Thy Dung rất phức tạp, không biết nên mừng hay nên lo, không biết nên cảm động ôm chầm lấy cổ Bách K