Snack's 1967
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328950

Bình chọn: 7.5.00/10/895 lượt.

hắn đã tức điên người, muốn trừng phạt Hoài Thương một phen. Tuy nhiên hắn đã nắm chắc được phần thắng trong tay, tin rằng Hoài Thương thế nào cũng đến.

Nhìn số điện thoại và tên người gọi hiện lên trên màn hình màu xám đen, khóe môi Trần Hoài Anh nhếch lên, nghĩ thầm: “Hoàng Hoài Thương, tôi tưởng cô sẽ không gọi điện thoại lại cho tôi ? Biết điều thì mau mau xuất hiện, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cô, tôi sẽ hành cô thật thê thảm.”

“Trần Hoàng Anh, tôi đã đến rồi, anh đang đứng ở đâu ?” Thy Dung nhìn khắp một lượt tầng trệt, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn lên lan can tầng một và tầng hai, cũng không thấy bóng dáng Trần Hoàng Anh đâu cả.

“Tôi đang đứng trên tầng hai, cô lên trên này đi.” Mặc dù hắn vẫn còn tức điên người vì Hoài Thương dám nói những lời chống đối và thách thức lòng kiên nhẫn của hắn, nhưng Hoài Thương đã đến đây, hắn cũng nguôi giận được một phần nào đó.

Biết được tên Trần Hoàng Anh kia đang đứng ở đâu, Thy Dung cúp luôn máy, không thèm chờ nghe hắn nói thêm câu nào, cũng chẳng cần biết hắn đáng sợ ra sao.

“Hoàng Hoài Thương, cô thật sự muốn chết ?” Trần Hoàng Anh trừng trừng nhìn màn hình điện thoại đen thui, tay hắn gần như bóp nát chiếc điện thoại. Hắn không muốn tức giận, nhưng không nổi giận không được, chỉ mới vô tình quen biết với Hoài Thương trong vòng có một ngày, hắn đã nổi nóng bằng gần một năm tích tụ lại. Cô ta đúng là một kẻ chuyên đi gây họa, một ngôi sao chổi.

“Anh ta ở trên lầu hai, chúng ta đi thôi.” Thy Dung trả lại điện thoại cho Hoài Thương.

Hoài Thương cầm lấy điện thoại đút vào túi quần jean.

“Chị hai, chúng ta cùng nhau lên gặp anh ta sao ?” Nghĩ đến lúc nữa phải gặp lại Trần Hoài Anh, Hoài Thương thấy ớn lạnh, cơ thể không tự chủ được đã rùng mình mấy cái.

Hoài Thương đã nhắc nhở Thy Dung một vấn đề trọng yếu: “Em nói đúng, chúng ta không thể cùng nhau lên gặp Trần Hoàng Anh được. Nếu phải đi, thì một trong hai chúng ta đi thôi.”

“Vậy ai sẽ đi, chị hay là em ?” Hoài Thương chớp mắt nhìn Thy Dung, sắc mặt hơi biến đổi. Hoài Thương thật sự rất sợ tên Trần Hoàng Anh máu lạnh, tình tính thì hung dữ kia.

“Để chị đi, em đứng ở đây đợi chị.” Thy Dung nghiêm túc nói ra quyết tâm của mình.

“Không được, rắc rối là do gây ra, em phải tự mình giải quyết. Chị đứng ở đây đợi em đi.” Hoài Thương không muốn làm môt con rùa rụt cổ nữa, tự xét thấy bản thân mình đã gây quá nhiều phiền toái cho Thy Dung rồi.

“Em nên để cho chị đi. Em sợ anh ta như thế, làm sao có thể thuyết phục được anh ta trả lại cho chị sợi dây chuyền kia ?” Thy Dung không tin tưởng hỏi cô em gái.

Hoài Thương mỉm cười, nói một cách đầy tự tin: “Em tuy rằng sợ anh ta, nhưng em có thể tùy cơ ứng biến, chị vẫn thường xuyên nói em có tài đóng kịch không phải sao ? Em có thể vận dụng tài năng của mình để phản kích lại anh ta, anh ta hành em một, em sẽ trả lại anh ta gấp đôi.”

Điều này thì Thy Dung không hề có một chút nghi ngờ. Cô em gái tuy hay sợ bóng sợ gió, nhưng lại biết cách biến cứng hóa mềm.

“Thôi được rồi, em đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận, có gặp phải khó khăn gì, nhớ phải gọi điện ngay cho chị, chị sẽ giúp em.”

“Em nhớ rồi, cảm ơn chị.” Hoài Thương vui vẻ, cười tươi như gió xuân, vẫy vẫy tay chào chị gái, sau đó xoay người bước đi.

Thy Dung đứng lặng nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn của cô em gái, tự nhủ với lòng là phải tin tưởng vào cô em gái, tin rằng Hoài Thương có đủ khả năng để giải quyết chuyện rắc rối này.

Tuy nhiên để chắc chắn mọi chuyện diễn ra nắm trong tầm kiểm soát, Thy Dung đi theo Hoài Thương lên tầng hai.

Hoài Thương không biết chị gái đi theo mình, tay bấu chặt vào lan can cầu thang máy bộ, mắt lơ đãng nhìn lên phía trên.

Đến tầng một, Thy Dung không vội tiếp tục sử dụng thang máy bộ lên tầng hai, mà vòng qua sử dụng cầu thang bộ. Thy Dung tin Trần Hoàng Anh đang đứng chờ Hoài Thương trên đỉnh cầu thang máy trên lầu hai, để tránh chạm mặt hắn, đã chọn một con đường khác.

Đúng theo những gì mà Thy Dung đã suy đoán, Trần Hoàng Anh đã đứng chờ sẵn Hoài Thương trên đỉnh cầu thang máy bộ được gần một phút.

Vừa nhìn thấy Hoài Thương, hắn xa xầm mặt, lạnh lẽo hỏi: “Cô biết tôi chờ cô bao lâu rồi không ?”

Nếu Trần Hoàng Anh không suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, lời nói sắc bén có thể cứa sâu vào da thịt người khác, và ánh mắt có thể đông chết người, hắn sẽ là một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp nhất, nhưng đáng tiếc….

Hoài thương tặc tặc lưỡi, thấy tiếc nuối cho một bông hoa xinh đẹp đã bị héo rũ vì một cái hầm băng đang đứng ngay bên cạnh.

“Tôi hỏi cô, sao cô không trả lời ?” Đôi mắt Trần Hoàng Anh bắn ra những mảnh băng bay tán loạn.

Hoài Thương có cảm giác cơ thể mình đang bị những mảnh băng vụn trong mắt hắn găm trúng.

“Tôi…tôi xin lỗi, lần….lần sau tôi sẽ không đến muộn như thế này nữa…” Hoài Thương đã quen hứa hẹn, chỉ cần nghe người khác phát cáu vì mình, tâm chưa kịp nghĩ, lời nói trong miệng đã tự động phát ra.

“Còn có lần sau sao ? Ý của cô là lần sau cô vẫn sẽ tiếp tục đến muộn như thế này ?” Trần Hoàng Anh bắt ngay được lỗi trong câu nói của Hoài