Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328843

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

hải Văn, tặng cho hắn một nụ hôn, hay là nên tiếp tục chạy trốn như trước. Dù sao thì người đàn ông này cũng không bao giờ hiểu thế nào là đạo lý, anh ta chỉ làm theo mong muốn của cá nhân mình, anh ta biết mình cần gì và thích gì.

Thy Dung nôn nóng như đang ngồi trên lò lửa. Nếu bị anh ta mang lên xe, sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa. Chỉ cần nghĩ sẽ bị anh ta bắt nhốt và giam giữ trong nhà như tù nhân, cả người Thy Dung không khỏi cứng đờ, ý thức chạy trốn lại bùng lên mãnh liệt.

“Hoàng Thy Dung, tối nay em chết chắc rồi. Dám thử thách lòng kiên nhẫn của anh.” Mỗi lần nghĩ đến việc Thy Dung suýt lên giường với kẻ khác, Bách Khải Văn lại giận sôi máu.

Thy Dung chưa kịp thực hiện được ý đồ chạy trốn của mình, cánh cửa xe ô tô BMW màu xám đen mở ra, Bách Khải Văn cẩn thận trèo lên xe, tránh không để cho đầu Thy Dung đập vào thành xe.

“Cạch.” Lúc cánh cửa xe ô tô bị đóng chặt lại cũng là lúc trái tim Thy Dung trầm xuống.

Mí mắt run run, Thy Dung cảm nhận được hơi thở nam tính của Bách Khải Văn rất gần mũi mình, đôi môi hoa bị môi hắn hấp trụ, bàn tay của hắn chu du khắp cơ thể.

A…a….a…tên biến thái…đồ vô sỉ…đồ hạ lưu….sao…sao anh dám….Nhiệt độ trong cơ thể bốc cháy, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, Thy Dung bắt buộc phải mở mắt, trừng mắt nhìn hắn, giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

Bách Khải Văn đang tức giận phừng phừng, hắn không dễ dàng bỏ qua cho Thy Dung như thế. Hắn quyết tâm phải dạy cho Thy Dung một bài học. Hắn rất thích chơi trò đấu trí tuệ với Thy Dung, nhưng không cho phép Thy Dung quen thân với những người đàn ông khác.

Thy Dung bị hôn đền thần trí mơ hồ, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn không chịu buông, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực. Mặc dù lý trí muốn đánh bất tỉnh Bách Khải Văn, sau đó quăng hắn ra ngoài đường, nhưng cơ thể đã không còn nằm trong khả năng khống chế của bản thân, dường như có một dòng nước ấm áp đang chảy vào trong tim.

Say rượu hay là do say tình ? Thy Dung không biết, chỉ biết bản thân mình đã hỏng rồi. Rõ ràng nói không thể chấp nhận được Bách Khải Văn, sẽ không để cho hắn đụng chạm vào người mình nữa, nhưng….lý trí một mảnh xa vời, hai mắt khép lại, đầu óc trống rỗng, Thy Dung mông lung bước trên một con đường toàn một màu trắng.

**********

Hơn bảy giờ sáng, Bách Khải Văn thức dậy, sờ sang bên cạnh, không thấy người đâu, trên môi hắn nở một nụ cười: “Dã miêu, em tưởng có thể trốn thoát được anh sao ?”

Vén gọn chăn sang một bên, Bách Khải Văn ngồi dậy, sáng nay hắn dậy muộn hơn mọi khi. Nghĩ về tối hôm qua, khóe môi hắn không khỏi cong lên, khuôn mặt tuấn lãng có thêm vài phần nhu tình, tất cả cũng đều là do con dã miêu kia.

Trò chơi đuổi bắt này là do hắn khởi xướng, hắn sẽ chơi đến cùng, chơi đến khi nào Thy Dung chịu thua và dơ tay đầu hàng hắn thì thôi. Hắn mong Thy Dung không khuất phục hắn quá sớm, nếu không trò chơi này còn gì thú vị nữa.

Tuy nhiên hắn cũng mong không quá lâu, bởi vì trong lòng hắn có một chút chờ mong vào một mối quan hệ bền vững, không phải là hai kẻ qua đường, dễ dàng quen biết nhau, rồi lại dễ dàng chia tay.

Khoác áo tắm vào người, Bách Khải Văn nheo mắt nhìn một tờ giấy được đặt trên mặt bàn gỗ.

Không cần phải đoán, hắn cũng biết tờ giấy này do ai để lại cho hắn.

“Dã miêu, hôm nay em lại cho anh kinh ngạc mới gì đây ?” Bách Khải Văn cười khẽ, tiện tay cầm lấy tờ giấy khổ nhỏ.

“Bách Khải Văn, coi như là tôi cầu xin anh, anh có thể buông tha cho tôi được không, tôi đã chán không muốn chơi trò đuổi bắt với anh nữa rồi.”

Phía trên tờ giấy là giọng điệu năn nỉ van xin, phía dưới là giọng hùng hồn đầy đe dọa.

“Bách Khải Văn, nếu anh còn tiếp tục làm càn, tôi sẽ công bố hết tất cả mấy bức ảnh khỏa thân của anh trên mặt báo. Tôi muốn cho cả thiên hạ cười vào mũi anh.”

Nhìn nét bút mực ghì mạnh vào trang giấy, Bách Khải Văn đoán, chắc khi viết những dòng này, Thy Dung đang bừng bừng giận dữ. Bách Khải Văn còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt bốc hỏa, và đôi môi mím chặt của Thy Dung, thậm chí hắn còn đoán được Thy Dung đã chửu rủa thầm hắn bao nhiêu lần, và những câu chửu rủa đó là gì. Sở dĩ hắn đoán được, chẳng qua hắn đã nghe quen tai mấy câu nói đó của Thy Dung rồi.

“Biết điều thì đừng có chọc giận lão tử, nếu không lão tử tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nhà ngươi.”

Câu cuối cùng được kết thúc bằng một dòng chữ siêu to, chiếm mất hơn mười dòng kẻ trên trang giấy.

“Phốc….” Bách Khải Văn cười lăn lộn, cười đến rung cả hai vai.

Nếu Thy Dung biết được những lời đe dọa của mình, chẳng những không có tác dụng khiến cho Bách Khải Văn chùn bước, ngược lại càng khiến hắn muốn chinh phục mình nhiều hơn, Thy Dung tuyệt đối sẽ không sử dụng cách ngốc nghếch này, mà sẽ tìm một cách khác.

“Hoàng Thy Dung, em là đang muốn khiêu chiến với anh sao ?” Bách Khải Văn nhìn mấy dòng chữ ghi trên giấy, ý cười trên mắt càng lúc càng sâu. Một cô gái thú vị và thông minh như thế này làm sao hắn có thể bỏ qua cho được. Nếu hắn bỏ qua, chẳng khác gì hắn là một tên ngốc.

Hơn bảy giờ sáng, Thy Dung về đến nhà


pacman, rainbows, and roller s