XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210075

Bình chọn: 7.00/10/1007 lượt.

tiền.

Thy Dung nhìn mà hoa cả mắt. Tuy không phải lần đầu tiên được thưởng những món ăn sơn hào hải vị, nhưng những món ăn trông ngon mắt và được nấu nướng một cách công phu thế này, thì đây là lần thứ nhất Thy Dung mới được nếm thử.

Thy Dung và Trác Phi Dương đã đi ăn trưa với nhau mấy lần, nên cử chỉ của Trác Phi Dương đối với Thy Dung thập phần quen thuộc, tình cảm dành cho hắn càng lúc càng sâu đậm.

“Ăn xong bữa sáng, muốn đi đâu chơi không ?”

Tao nhã nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung.

Thy Dung kinh ngạc nhìn Trác Phi Dương không chớp, kích động vì sung sướng gần như hét lên, nhưng đến khi phát ra ngoài miệng lại thành những âm thanh run run: “Chủ….chủ tịch muốn đưa tôi đi chơi ?”

“Hẹn hò.”

Trác Phi Dương nhắc cho Thy Dung nhớ giao dịch của hai người.

Mặc dù giọng nói của hắn vẫn không có một chút tình cảm, nhưng mà Thy Dung rất vui và hạnh phúc. Cuối cùng ước mơ được cùng Trác Phi Dương nắm tay nhau đi dạo dắp phố đã trở thành hiện thực.

Nhìn nụ cười rạng rỡ, tươi thắm như hoa hồng trên môi Thy Dung, Trác Phi Dương cũng cười theo Thy Dung, một nụ cười ấm áp và dịu nhẹ xuất hiện trên môi hắn. Đây là lần thứ hai kể từ khi gặp lại, Trác Phi Dương cười với Thy Dung.

Ăn xong bữa sáng, Trác Phi Dương vì có việc bận, đã dặn Thy Dung ngồi đợi hắn trong phòng, hắn sẽ quay về trong ít phút.

Trong thời gian chờ đợi hắn, Thy Dung vì buồn chán không có việc gì làm, đã cầm lấy tờ báo trên mặt bàn kính, đọc lướt qua mấy tiêu đề. Thật ra, báo Kinh tế của Mỹ cũng không có gì đáng để quan tâm.

Quá bồn chồn và hồi hộp chờ đợi giây phút được cùng Trác Phi Dương nắm nhau tay hẹn hò như một đôi tình nhân, trái tim Thy Dung đập rộn ràng trong lồng ngực, đi qua đi lại trong phòng khách sạn như một triết gia.

Thy Dung đi qua đi lại nhiều quá, nếu có một người ngồi trong phòng khách, sợ rằng người đó sẽ nổi khùng và bực bội quát Thy Dung, vì tội khiến cho họ đầu óc của họ bị choáng váng.

Thy Dung đi đến khi mỏi chân, trái tim cơ hồ cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì bồn chồn và hồi hộp, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay.

“Đã gần 10 giờ sáng rồi, không biết anh ấy bận việc gì mà lâu về như thế ?”

Thy Dung buồn bực, có vẻ không vui.

“Không biết anh ấy có coi mình là một đứa trẻ không ?”

Thy Dung thở dài: “Chỉ chờ đợi anh ấy có gần một tiếng đồng hồ mình đã không chịu đựng được rồi, nếu anh ấy bắt mình phải chờ đợi cả một ngày, mình đã bị biến thành một tảng đá rồi còn gì. Không được mình phải tìm một thứ gì đó để làm, nếu không mình sẽ hóa điên lên mất.”

Thoáng nhìn thấy chiếc máy tính Laptop hiện Vaio màu xám đen của Trác Phi Dương trên mặt bàn gỗ gần cửa sổ, Thy Dung tiến lại gần.

Kéo ghế ngồi xuống, Thy Dung thuần thục mở Laptop.

Màn hình xanh dương hiện lên, yêu cầu Thy Dung phải đánh mật khẩu. Đối với một hacker như Thy Dung mà nói, chuyện này chỉ dễ như lấy đồ trong túi của mình.

Chỉ bằng vài thủ thuật đơn giản, Thy Dung mở được máy tính của Trác Phi Dương.

Thy Dung le lưỡi, thì thầm trong miệng: “Nếu để Trác Phi Dương mà biết được mình xâm nhập vào hệ thống máy tính của hắn một cách bất hợp pháp, mình chết chắc rồi.”

Thy Dung cẩn thận đi ra đóng chặt cửa lại, nhón gón chân trở lại chiếc bàn gỗ như một tên trộm, mặc dù Trác Phi Dương đã có việc phải đi ra ngoài chưa về.

Đầu tiên, Thy Dung mở mấy file hình ảnh của hắn trong máy tính. Thật ra, Thy Dung chỉ hiếu kì muốn biết hắn đã lưu giữ hình ảnh của ai trong máy tính cá nhân thôi, ngoài ra không có mục đích gì cả.

Khi tấm hình hiện rõ trên màn hình, cả cơ thể Thy Dung đều đông cứng, hơi thở hỗn loạn. Gần 100 bức ảnh đều là hình ảnh của mẹ Thư Phàm.

Bàn tay cầm chuột của Thy Dung không thoát khỏi run lên, thần kinh căng thẳng, chua xót và thống khổ trong lòng vừa mới xẹp xuống lại bùng lên một cách dữ dội.

Thy Dung chỉ xem được hơn 10 bức ảnh, sau đó không còn dũng khí để xem tiếp nữa. Trên đời này có ai gặp phải chuyện oái oăm như Thy Dung không, tình địch của mình lại chính là mẹ ruột của mình, bóng ma trong quá khứ của Trác Phi Dương là Bạch Thư Phàm, đồng thời cũng là đối thủ lớn nhất của Thy Dung.

Ha…ha…ha…Thy Dung rất muốn cười to, nhưng cười không nổi, nước mắt làm mặn chát bờ môi.

Mỗi người đều có quá khứ của mình, Thy Dung cũng thế, ngay cả một lãng tử, sống phóng túng như Bách Khải Văn cũng không thể thoát khỏi hai chữ “số phận”

Thy Dung lau nước mắt, chuyển sang xem một file hình ảnh.

Hầu như tất cả file hình ảnh trong máy tính của Trác Phi Dương đều là hình ảnh của Bạch Thư Phàm.

Hắn vẫn còn yêu mẹ nhiều như thế sao ? Xem ra mình vĩnh viễn cũng không thể trọn vẹn có được trái tim của hắn. Giữa quá khứ và hiện tại, hắn chọn quá khứ, mình chỉ là một cái bóng mờ nhạt của hiện tại mà thôi.

Thy Dung bi thương, cười cay đắng, nước mắt tuôn ra như mưa, những giọt nước mắt mặn đắng, cứa sâu vào tim gan.

Quá chán nản và tuyệt vọng, Thy Dung chuyển sang xem tin tức trên mạng, tay vô thức lướt qua vài thông tin trong nước, cụ thể là Hồng Kông.

Tiêu đề bài báo: “Tập đoàn Hoàng Thị đang trên đà