
của Bách Khải Văn với một cô gái trong bữa tiệc. Siết nhẹ điện thoại trên tay, Thy Dung lắc đầu cố xua bỏ những suy nghĩ rối rắm trong đầu, không muốn tự hành hạ mình trong một mớ hỗn độn không có lời giải đáp, đành phải từng bước từng bước tiến dần lên phía trước, không thể vì những khó khăn của hiện tại làm nhụt chí và không còn muốn bước đi tiếp nữa.
“Đang suy nghĩ điều gì ? Đang nghĩ về Bách Khải Văn sao ?”
Trác Phi Dương đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng hồi tưởng của Thy Dung.
Thy Dung giật nảy người, quay sang nhìn hắn.
“Tôi vẫn còn chưa nói rõ ràng với cô sao ? Khi ở bên cạnh tôi thì không được phép nghĩ đến một người đàn ông khác, nếu không tôi sẽ trừng phạt cô.”
Trác Phi Dương lạnh lùng nói, đôi mắt thâm thúy đen sâu của hắn phát ra những tia sáng nguy hiểm như một con báo đang đi săn đêm.
Thy Dung thoáng rùng mình, hai tay nắm chặt lấy nhau, những lời nói của Trác Phi Dương khiến Thy Dung vừa mừng vừa sợ, có cảm giác mình đang đi trên một chiếc thuyền hoa làm bằng giấy, chiếc thuyền ấy tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng sẽ bị sóng nhanh chóng đánh vỡ tan. Tình cảm mà Trác Phi Dương dành cho Thy Dung cũng thế, cách cư xử xa cách và lạnh lùng của hắn không tạo được lòng tin của Thy Dung, nhiều khi Thy Dung thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ đang học đòi làm người lớn.
Trác Phi Dương đưa Thy Dung đến khách sạn nơi hắn đang thuê trọ.
Xe ô tô đỗ xịch trước cửa khách sạn, từ trên tiền sảnh một bồi bàn nhanh chân bước xuống, ông ta mở bung dù, che cho Trác Phi Dương khỏi ướt.
Trác Phi Dương đóng cửa xe, chờ Thy Dung mở cửa xe bước xuống, mới cùng Thy Dung bước lên trên bậc thềm của khách sạn.
Người bồi bàn kéo chùm sắt, cán ô thu lại.
Thy Dung nhìn cánh cửa xoay của khách sạn, bối rối tay nọ nắm lấy tay kia, thỉnh thoảng lại mân mê vạt váy, không biết có nên đi theo Trác Phi Dương vào khách sạn hay không. Bỗng dưng, Thy Dung thấy thật ngượng ngùng, gò má đã đỏ bừng lên, trái tim đập thật nhanh.
Trác Phi Dương nhìn quét qua chiếc váy ướt sũng nước mưa của Thy Dung.
“Theo tôi lên phòng, tôi sẽ yêu cầu phục vụ lấy quần áo cho cô thay.”
Thy Dung ngẩng mặt, nhìn Trác Phi Dương.
“Tôi…tôi nghĩ là đã đến lúc tôi phải đi về rồi.”
Thy Dung khẽ khom người, hơi cúi đầu, lịch sự nói: “Cảm ơn chủ tịch Trác đã cho tôi đi nhờ xe. Chào chủ tịch.”
Lời nói quá khách sáo, và biểu lộ sự xa cách của Thy Dung, đã chọc giận Trác Phi Dương.
“Cô muốn tôi dùng vũ lực lôi cô lên phòng ?”
Đôi lông mày kiếm của Trác Phi Dương nhíu lại, thành một đường thẳng tắp, trong mắt hắn đang bắn ra những tia nhìn giận dữ.
“Tôi…” Lời nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, dù có cố gắng thế nào, Thy Dung cũng không thể tỏ vẻ bình thản khi đối diện với Trác Phi Dương.
“Theo tôi đi lên phòng.”
Trác Phi Dương nắm lấy cánh tay Thy Dung kéo đi, bất chấp ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh, dường như hắn cũng chẳng quan tâm họ nghĩ thế nào về hắn.
Thy Dung quá xấu hổ, đầu cúi thật thấp, cố tránh ánh mắt của mọi người chung quanh,chỉ mong họ không nhận ra mình là ai, nếu không Thy Dung chỉ còn nước đào một cái hố, sau đó nhảy xuống đó nấp đến khi nào họ quên đi chuyện này thì thôi.
Thư kí riêng của Trác Phi Dương bấm nút thang máy lên lầu sáu.
Thy Dung kinh ngạc khi biết được lần này hắn sang đây công tác cùng với cô thư kí xinh đẹp và trẻ trung của mình. Nhìn bộ váy màu đen bó sát vào người, lộ ra một thân hình gợi cảm và quyến rũ, khuôn mặt được trang điểm một cách hoàn mĩ, cô ta trông giống một nữ minh tinh điện ảnh.
Thy Dung không nhịn được lại liếc mắt nhìn Trác Phi Dương, so sánh hai người với nhau. Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc, nhưng Thy Dung phải thừa nhận họ quá đẹp và xứng đôi với nhau, theo kiểu trai tài gái sắc. Nghĩ đến người lại ngẫm đến ta, Thy Dung thấy mình nhỏ bé và đáng thương quá.
Trác Phi Dương để ý đến khuôn mặt buồn rầu và không vui của Thy Dung.
“Cô không hài lòng khi phải theo tôi đến đây ?”
“Không, không phải.” Thy Dung vội xua tay. Làm sao mà không vui cho được, khi nào ngày mình cũng nghĩ và mơ về hắn. Chỉ có điều, mình liệu có xứng với hắn không, trong khi hắn có tất cả, mình lại chẳng có gì cả, tính cách của mình quá trẻ con, không hợp với một người có tính cách trầm ổn và dày dạn kinh nghiệm như hắn ?
“Không được nghĩ ngợi lung tung.” Trác Phi Dương lạnh lùng ra lệnh, hàng lông mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt, chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận.
Thy Dung bất giác nhích người dần về phía thành thang máy, không dám đứng quá gần hắn.
Hành động vô thức của Thy Dung nằm gọn trong đáy mắt của Trác Phi Dương.
Cô gái nhỏ này là đang sợ hãi mình sao ? Trác Phi Dương không khỏi tự hỏi lòng, hắn biết bản thân không thể học được cách chăm sóc người khác một cách dịu dàng và ân cần, cũng không biết dùng lời nói ngọt ngào để biểu lộ thành ý của mình, hắn luôn dùng hành động để chứng minh điều ấy. Phải chăng vì thế, nên cô bé mới sợ hắn, không muốn thân cận với hắn ?
Cô thư kí của Trác Phi Dương nhìn Thy Dung bằng ánh mắt thù địch, trong đáy mắt của cô ta đang bốc cao lên hai ngọn lửa, muốn