80s toys - Atari. I still have
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 9.5.00/10/767 lượt.

tức vừa hận cô, khi còn bé cũng như thế, hiện tại cũng như vậy. Lý do buồn cười, đáng hận là chuyện đương nhiên.

Tại sao trong lòng cô lại muốn thừa nhận tất cả? Tại sao lòng của cô lại không muốn phản kháng lại anh? Cũng chỉ bởi vì trong lòng cô có hình bóng của anh, mà trong lòng của anh vĩnh viễn sẽ không có hình bóng của cô?

Không…không nên như vậy.

Duy Nhất dùng hết tất cả sức lực chống đỡ thân thể của mình, loảng choảng đứng lên. Lảo đảo nhìn trước mắt nhìn người đang đi về phía cô một người nay đã biến thành hai ba người, cô hơi hoảng hốt mặt dù đã sớm không nhìn rõ mặt anh, nhưng cũng biết anh rất tức giận, bởi vì ánh mắt của anh mở thật to. Nhưng cô không cho phép mình nhếch nhác nằm ở trước mặt của anh.

– Tại sao làm như vậy? – Minh Dạ Tuyệt tức giận nhìn chằm chằm cái người sớm đã đứng không vững, ánh mặt vẫn quật cường như cũ.

– Tôi không có làm gì, tôi không sai – Duy Nhất yếu đuối nói.

– Không có sai? Chẳng lẽ bắt tôi phải trừng phạt cô, cô mới nhận sai sao? – Minh Dạ Tuyệt nguy hiểm nheo mắt lại, đúng là một cô gái không biết sống chết mà, chẳng lẽ không biết cô càng kiên trì, anh càng hận cô sao?

CHƯƠNG 47: ANH VÔ TÌNH

– Tôi không sai, tôi không sai, tôi không có sai.

Duy Nhất đưa tay vuốt cái trán của mình, không ngừng nói, đầu óc đã bắt đầu trở nên nặng nề, chân trở nên vô lực và bủn rủn đến không đứng vững, nhưng cô không muốn tùy tiện nhận sai.

– Cô đến gần Phạm, đó là lỗi của cô; ở bên cậu ta, cũng là lỗi của cô, tôi đã cảnh cáo cô không được tùy tiện đến gần nó, cô không nghe lời tôi, đó là lỗi của cô. – Minh Dạ Tuyệt một bước đi tới, một bước nói ra lỗi của Duy Nhất, tựa như chuẩn bị đem con mồi nuốt vào bụng, ưu nhã mà nguy hiểm từng bước tới gần cô.

– Tôi thích đến gần anh ấy, thì đến gần anh ấy, tại sao phải nghe lời anh; tôi thích đi cùng anh ấy, liền đi cùng với nhau, tại sao phải nghe lệnh của anh? Lại nói, tôi chưa từng chủ động đến gần anh ta, chưa từng chủ động. – Duy Nhất vô lực phản bác, tại sao anh nhất định cho rằng là cô tự tiện đến gần Minh Dạ Phạm. Chẳng lẽ biểu hiện mấy ngày nay của cô còn chưa đủ minh xác sao? Cô có tiếp cận ai đâu? Đến tột cùng cô phải làm như thế nào, anh mới có thể tin tưởng cô? Dù cho một chút?

– Muốn như thế nào, cô muốn như thế nào mới tự nhận sai lầm? Hả? cô có biết cô càng như thế tôi càng tức giận không? – Minh Dạ Tuyệt nâng cằm của cô lên, ở bên môi cô nói ra từng chữ một.

– Vì sao nhất định là lỗi của tôi? Tôi chưa từng chủ động đến chỗ của anh ta tìm anh ta. Tôi hiểu mình làm cái gì, chỉ cần không làm trái với thỏa thuận, tôi nghĩ rằng mình vẫn có quyền được tự do, được làm việc mà thôi muốn, anh không có quyền bắt tôi phải nghe theo lệnh của anh. Không phải sao? – Duy Nhất cau mày nói, không muốn có tiếp xúc gần gũi với anh như thế này, nhưng không ngờ tay của anh đột nhiên đánh úp tới đầu vai của cô, nắm chặt tất cả các động tác của cô.

– Người nào cho cô tự do? Ai cho cô muốn làm gì thì làm? Người nào có lá gan lớn như thế, để cho cô có thể không cần nghe tôi? Hả? người nào hả? – Minh Dạ Tuyệt cắn răng nghiến lợi hỏi, lực nắm hai vai của cô từ từ tăng lên, để cho khuôn mặt nhỏ vì đau đớn mà từ từ nhăn lại.

– Đừng như vậy có được không? Tôi chỉ là nợ tiền của anh, chấp nhận gả cho anh, tôi cũng chẳng còn gì nợ anh cả. Trừ đi những hợp đồng kia chúng ta chỉ có thể làm bạn bè mà thôi, anh không có tư cách quyết định tất cả mọi chuyện của tôi? Chúng ta ai đi đường nấy đi sẽ tốt hơn? – Giọng nói của Duy Nhất mọi lúc một cao hơn. Tức giận trong lòng từ từ dâng lên. Mấy ngày nay, chẳng lẽ những điều cô làm còn chưa đủ sao? Cô không bước ra khỏi cửa, không làm phiền anh, anh còn muốn gì nữa?

– Không có tư cách? Ha ha, tôi không có tư cách? Đừng quên, tôi là chồng của cô, cô biết cái từ “chồng” kia là biểu thị hàm ý gì không? Chính là những gì tôi nói cô nhất định phải nghe, phải nghe tất cả, không được cãi lời. – Trong đôi mắt Minh Dạ Tuyệt toát ra ngọn lửa, cô dám nói anh không có tư cách ở bên cạnh cô? Là ai cho cô lá gan lớn như vậy, để cho cô dám đối với nói với anh như thế.

– Anh đã nói, chúng ta chỉ là vợ chồng hữu danh vô thật mà thôi, “hữu danh vô thật” có phải đại biểu cho ý trừ tiền bạc ra chúng ta chẳng có quan hệ gì nữa, không ai được phép để ý đến ai. Không phải sao? – Duy Nhất kiên định mà nói ra, tức giận trừng lớn cặp mắt, mặc dù đã không nhìn rõ mặt anh, nhưng cũng hiểu sơ ý tứ của anh? Trừ hôn nhân ra họ không có bất cứ quan hệ gì, cũng chẳng ai được quản chuyện của ai.

– Không có quan hệ? Đừng để ý đến cô? – Minh Dạ Tuyệt lặp lại từng chữ…, những lời này làm cho anh cực kỳ bất mãn, cực kỳ chán ghét, cực kỳ phẫn hận.

– Có quan hệ mới có thể quản cô, đúng không? Được vậy ta xem cô còn dám nói thêm gì không – Minh Dạ Tuyệt nói xong liền đi đến ôm ngang người cô đi vào phòng ngủ.

Phải thiết lập quan hệ đúng không? Được vậy anh liền thiết lập quan hệ, để cho cô từ nay về sao được phép làm gì nữa cả.

Duy Nhất bị anh đột nhiên ôm lên, hai chân mềm nhũng khẽ cong lên, mệt mỏi chẳng thể nào suy nghĩ thêm gì n