XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327664

Bình chọn: 8.00/10/766 lượt.

thì tôi không thể ngừng? – Duy Nhất nhìn qua phía Minh Dạ Tuyệt thấy anh mắt lạnh nhìn cô, không nói gì, cười nhạt một tiếng đoạt lấy ly rượu trong tay Minh Dạ Phạm ngửa đầu lại tiếp tục uống.

Hiện tại cô đã không còn cảm giác gì với rượu nữa rồi, cô chỉ biết, trong miệng của cô là đau khổ, trong lòng thật là khổ, là một người cô đơn nhất thế giới.

– Đừng uống nữa, đi thôi! – Minh Dạ Phạm thấy cô lại nâng lên một ly rượu khác, kéo thân thể đã không còn đứng vững của cô đi ra ngoài.

– Anh còn chưa nói cô ta có thể đi. – Từ nãy giờ Minh Dạ Tuyệt không lên tiếng đột nhiên đưa tay kéo Duy Nhất lại, để cho cô muốn đi cũng không thể đi được.

– Anh, cô ấy đã say rồi. – Minh Dạ Phạm cau mày căm tức nhìn anh, sớm biết thế đã không mang cô ấy đến đây, đều là lỗi của anh, biết rõ tính khí của Tuyệt, lại còn mang cô đến tìm anh.

– Cô có say không? – Minh Dạ Tuyệt không có nhìn gương mặt tức giận của Minh Dạ Phạm, chỉ cúi đầu nhìn vào cặp mắt mông lung của cô gái trong lòng.

– Tôi không biết, tôi chưa từng uống rượu nên không biết say là thế nào. Có lẽ tôi say rồi. – Duy Nhất nhẹ nhàng nhắm lại mắt, đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng có hơi choáng váng, làm cho cô đứng không vững. Đây là cảm giác uống say sao? Bằng không tại sao cô có thể như đang muốn khóc? Giống như tất cả uất ức trong khoảnh khắc này đang trôi tuột ra ngoài, để cho mắt của cô dần ẩm ướt, chỉ là muốn khóc.

– Anh, hôm nay là em mang cô ấy tới, em phải có trách nhiệm dẫn cô ấy về. – Minh Dạ Phạm nhìn thân thể cô lảo đảo muốn ngã, suy nghĩ muốn dẫn cô đi càng mạnh mẽ hơn, vốn cho cô ở nhà là tốt nhất, anh kiên quyết đưa cô về, nếu không phải là anh xen vào việc của người khác, cô sẽ không như thế này!

– Trách nhiệm? Phạm, đừng quên, cô ấy là vợ của anh, là chị dâu của em, dù là có trách nhiệm cũng là anh phải có trách nhiệm, không phải là em. – Minh Dạ Tuyệt trực tiếp phản bác, bây giờ Phạm giống như bị ma nhập, anh phải biết rõ mình không có quan hệ gì với cô gái này.

– Trách nhiệm của anh? Anh cảm thấy mình có trách nhiệm với cô sao? Nếu như có, hôm nay cô sẽ không như thế này? – Minh Dạ Phạm căm tức nhìn Minh Dạ Tuyệt, cố ý muốn anh thả cô ra.

Mọi người thấy bọn họ dàn trận gương đao múa kiếm, kinh hãi trợn to mắt, rối rít lùi bước về phía sau, không dám đến quá gần bọn họ. Hôm nay là thế nào đây. Cho tới bây giờ họ luôn là anh em đồng lòng nhất nay vì sao lại tranh cãi như thế.

– Chớ quấy rầy, các người chớ quấy rầy tôi được không? – Duy Nhất nhức đầu, không biết làm thế nào với hai người, hiện tại đầu của cô đau lắm rồi, thật sự không có tinh thần để khuyên can.

Minh Dạ Tuyệt xem một chút những ánh mắt như muốn xem trò vui trước mặt, tay chợt co lại. Cúi đầu nhìn vẻ mặt khổ sở của Duy Nhất. Nếu không phải là cô, anh em bọn họ sẽ không phải làm trò cười cho thiên hạ? Đều là cô, tất cả mọi chuyện đều là do cô tạo ra.

– Buông tay được không? Mời buông tay ra được không? – Duy Nhất chịu đựng sự đau đớn của bàn tay đang bóp chặt tay cô, đôi mắt nhắm chặt càng nhíu sâu hơn.

Minh Dạ Phạm thấy Duy Nhất bởi vì đau đớn mà cau chặt lông mày, lại thấy Minh Dạ Tuyệt gắt gao siết chặt tay Duy Nhất đến nổi gân xanh, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.

Tuyệt cố chấp, làm sao anh có thể không biết, nếu như anh vẫn cãi anh ấy, chỉ sợ tình cảnh của Duy Nhất sau này sẽ càng mệt mỏi thêm thôi.

Minh Dạ Tuyệt vừa nhìn thấy em mình buông lỏng tay cô ra, tất cả tức giận càng lúc càng truyền xuống cổ tay cô

Nếu không phải là bởi vì cô, Phạm sẽ không nói chuyện với anh như thế. Nếu không phải là bởi vì cô, anh em bọn họ sẽ không trờ thành màn kịch vui trước mặt người khác. Nếu không phải là cô. . . . . . , đều là cô, tất cả tất cả đều là lỗi của cô.

Minh Dạ Phạm nhìn Minh Dạ Tuyệt kéo Duy Nhất nhanh chóng rời đi, tay từ từ nắm chặt. Nhưng anh chỉ có thể nhìn cô lảo đảo bước đi, không thể làm gì khác hơn.

Hi vọng sự tức giận của anh cả sẽ nhanh chóng biến mất, anh không ngừng cầu nguyện trong lòng. Nhưng làm sao anh lại không hiểu tính cách của Tuyệt? Tuyệt, không dễ dàng tức giận, chỉ khi khi đã thực sự nổi giận, thì không dễ dàng bỏ qua?

Duy Nhất lảo đảo đi theo anh, chẳng biết anh sẽ dẫn cô đến đây, chỉ có thể tận lực đi theo bước chân của anh, mắt mờ mịch không rõ phương hướng. Cô chỉ biết xe hơi chở cô không lâu, cô chưa kịp thở ra, liền dừng lại, sau đó liền bị anh kéo xuống, động tác thô lỗ tựa như muốn mang cô xé thành trăm ngàn mảnh vụn. Tay của anh nắm thật chặt tay cô tuyệt đối không để cho cô có cơ hội rời đi, mặc dù cô không tỉnh táo cho lắm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận sự tức giận không nhỏ của anh.

“Bành” Minh Dạ Tuyệt một tay mở ra cửa phòng làm việc, dùng sức Duy Nhất ném một cái, xoay người lại một cước lại đá cửa.

– A. . . . . . – Duy nhất thét lên một tiếng, chỉ có cảm giác mình thân thể chợt nhẹ bâng, chưa gì đã nằm sấp trên đất.

Đầu đau quá, cổ tay đau quá, trên người cũng bị thương, nhưng tất cả đều không so được với nỗi đau trong lòng cô.

Cô không hiểu, tại sao lại như vậy chứ? Cô chưa từng làm sai chuyện gì cả, vì sao làm anh vừa