XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.

Trương vẫn còn có chút tin tưởng.

– Nếu là tôi nói cho cậu cả, cậu cả nhất định sẽ trách tôi chăm sóc không tốt cho cô bé, trách nhiệm của tôi là không thiếu được, cậu cả ngược lại sẽ trách phạt tôi… tôi tội gì làm những thứ phí sức lại chẳng có kết quả tốt vậy? – Dì Trương cấp tốc chuyển sự vụng về của mình làm thành lý do, moi ruột gan ra cố gắng thuyết phục Nguyễn Kiều Nhi.

– Được, vậy ta miễn cưỡng tin tưởng bà. – Nguyễn Kiều Nhi nghe lời của bà, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy dì Trương nói đúng.

– Hừ, hôm nay coi như mày gặp vận may. – Nguyễn Kiều Nhi cúi đầu nhìn qua Duy Nhất đang nằm dưới đất , hừ lạnh một tiếng, xoay người cao ngạo rời đi.

– Haizzzz – thấy Nguyễn Kiều Nhi cuối cùng đã đi, dì Trương có thể thở ra một hơi nhẹ lòng, cúi người kiểm tra xem Duy Nhất bị thương như thế nào.

– Con có bị thương ở đâu không nói cho dì Trương nghe xem?

– Chân con đau quá. – Duy Nhất nhìn dì Trương, ánh mắt hiện rõ sự đau đớn, vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói.

– Con đừng cử động, cho dì xem một chút. – Dì Trương nhẹ nhàng hỏi, mới vừa rồi bà nhìn thấy Duy Nhất nằm trên mặt đất không đứng lên được, bà biết tính tình của đứa bé này, nếu như không phải bị thương thật, bé sẽ không nằm bất động dưới đất như thế.

– A. . . . . . , cái cô Nguyễn Kiều Nhi thật độc ác, con ngoan ngoãn nhịn một lát, dì sẽ ẵm con vào, không cho con tự ý đi lại nữa. – Dì Trương thấy đầu gối Duy Nhất máu me be bét, mắng một tiếng, nhẹ nhàng ôm Duy Nhất, hướng tới nhà của Minh Dạ Tuyệt.

– Duy Nhất, có phải con trách dì Trương nói như thế không? – Dì Trương vừa đi vừa cúi đầu nhẹ nhàng hỏi.

– Không ạ, con hiểu dì chỉ là muốn đuổi cô ấy đi, nên mới nói như vậy, con sẽ không trách dì. – Duy Nhất mắt rưng rưng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bé biết dì Trương làm như vậy là vì muốn tốt cho bé.

– Về sau con bằng mọi giá phải cố gắng tránh xa Nguyễn Kiều Nhi nhé, lúc có thể không đến gần cô ta thì đừng nên đến gần, có biết không? – Dì Trương đem Duy Nhất thả vào trên ghế salo, lấy hộp dụng cụ y tế, vừa bôi thuốc cho bé, vừa nói.

– Con hiểu ạ, về sau thấy cô ấy, con sẽ núp xa xa, dì cứ yên tâm ạ. – Duy Nhất chịu đựng sự đau đớn của vết thương nơi đùi, cắn răng nhẹ nhàng nói.

– Có đau không? Nếu đau dì sẽ nhẹ một chút. – Dì Trương nhìn cái trán đầy mồ hôi của Duy Nhất, lo lắng hỏi.

– Không đau, dì cứ bôi thuốc bình thường đi ạ. – Duy Nhất cười một cái nói, trong mắt đã hoàn toàn mờ mịt.

-Haizzzz. . . . . . . – Dì Trương thở dài một cái, đứa bé này chính là thông minh quá, hiểu chuyện quá, có lúc thấy dáng vẻ hiểu chuyện trước tuổi của bé, trong lòng bà không ngừng đau xót.

– Tốt lắm, con ngoan ngoãn không nên cử động, dì còn có chút việc, cơm trưa chờ dì cho người đưa tới, không có chuyện gì thì không được ra ngoài có biết không? – Dì Trương sau khi bôi thuốc cho bé xong, vừa dọn dẹp hộp thuốc nhỏ vừa dặn dò bé.

– Dạ, dì cứ đi làm việc của dì đi ạ, con có thể tự lo cho mình – Duy Nhất cười nói, không muốn làm cho dì vì mình mà lo lắng

– Có muốn dì ôm con lên lầu nghỉ ngơi không? – Dì Trương trước khi chuẩn bị ra về liền hỏi.

– Dạ không cần đâu ạ, con muốn tại chỗ này đợi anh Tuyệt trở về ạ. – Duy Nhất lắc đầu, bé muốn khi anh Tuyệt quay trở về liền có thể nhìn thấy bé.

– Nha đầu ngốc!. Dì Trương yêu thương sờ đầu của bé một cái, thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi.

Duy Nhất cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon chờ Minh Dạ Tuyệt trở lại. Nhưng từ mặt trời lên tới đỉnh, lặng về núi phía Tây, sau đó Trăng đã lên cao, Minh Dạ Tuyệt vẫn chưa trở về.

Chờ đợi, với Duy Nhất nó đã tạo thành thói quen; thời gian hơn một năm, trên căn bản bé học xong bài học đợi chờ; mỗi ngày chờ anh tan giờ học, chờ anh trở về, nhưng không có lần nào như hôm nay làm cho bé vô cùng lo sợ. Trước kia bé đều biết mình cần chờ thời gian bao lâu, chắc chắn anh sẽ trở lại. Cuộc sống như thế bé cho là mình sớm thành thói quen, nhưng là bây giờ bé lại đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, không biết anh lúc nào sẽ trở về, không biết bé phải đợi thời gian bao lâu, bé không có thể xác định được gì, nên chỉ có thể đợi chờ trong sợ hãi.

– Nhanh, nhanh, nhanh, cẩn thận một chút, cậu là heo à, bảo cậu cẩn thận một chút, cậu không nghe được à.

Đang lúc Duy Nhất chờ đến sắp ngủ gục, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, đánh thức bé, những âm thanh dồn dập khiến cho bé kinh hãi.

CHƯƠNG 21: BỊ THƯƠNG

Duy Nhất bật ngồi dậy, nhìn ra ngoài không gian tối đen nay lại phát ra những tiếng động dồn dập, giống như có hơn vài chục người đang tiến vào.

Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều người tới đây như vậy? Nơi này không phải là nơi không để cho người lạ tiến vào sao? Trong bóng tối, tay của bé từ từ nắm chặt, hô hấp trở nên rối loạn.

“pằng” đang lúc thân thể Duy Nhất run rẫy muốn thét chói tai để xua đuổi nỗi sợ hãi, trong đại sảnh đột nhiên sáng đèn. Ngay sau đó thì có năm, sáu người thanh niên áo đen xuất trước mặt Duy Nhất, mặt ai cũng âm trầm giống như hôm nay là ngày tận thế vậy.

– Nhanh, nhanh, nhanh, mau đưa lên trên lầu. – Trong lúc bé mông lu