Duck hunt
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 9.5.00/10/609 lượt.

phải cảm ơn cảnh sát Trần nữa, nếu không phải là cảnh sát Trần chạy đến đây kịp thời, chẳng biết cháu gái của tôi sẽ như thế nào. – Người đàn ông kia hướng về phía cảnh sát, luôn miệng nói cảm tạ, nhưng trong mắt không có chút xíu ý hoảng sợ nào.

– Đâu có, đâu có, đây điều tôi phải làm, chỉ cần người nhà của ngài không có việc gì là tốt, nếu như không có chuyện khác, vậy tôi đi trước. – Cảnh sát Trần cười cười mà nói ra.

– Được, xin cảm ơn ngài.

Chờ những cảnh sát kia đi ra cửa, người đàn ông kia lập tức mỉm cười, dang hai tay ra đón lấy Nhu Nhi

– Nhu Nhi. . . . . .

– Cậu. – Nhu Nhi cười chạy như bay đến bên cạnh Minh Dạ Phạm, đưa tay nắm chặt cổ anh, để cho anh ôm lấy bé.

– Vật nhỏ, mới vừa rồi cháu có sợ không? – Minh Dạ Phạm hôn một cái, nhéo cái mũi của bé, mỉm cười hỏi.

– Không có, có cậu ở đây, Nhu Nhi mới không sợ đó ạ. Chỉ là, người phụ nữ kia đần thật đấy. – Nhu Nhi cười vui vẻ, trong mắt không có một tia sợ hãi, hoàn toàn không có dáng vẻ khóc thúc thít vì sợ hãi mới vừa rồi.

– Ha ha, thật là một đứa bé lanh lợi, được, chúng ta đi, chớ đến lúc đó, mẹ của cháu sẽ không còn lo lắng nữa. – Minh Dạ Phạm ôm Nhu Nhi mới vừa quay đầu lại chuẩn bị rời đi, lại thấy một đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện khiến cho anh phải dừng bước chân lại, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất. .

– Duy. . . . . . Duy nhất? Sao cô lại đến đây? – Nhìn đến vẻ mặt đằng đằng tức giận của Duy Nhất, Minh Dạ Phạm nói lắp bắp.

– Anh có thể đến nơi này, tôi không thể đến sao? – Duy Nhất lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của người đàn ông trước mặt, mắt liếc về phía đứa bé đang được người đàn ông đó ôm trong lòng: “Nhu Nhi, xuống.”

Nghe được những câu nói mới vừa rồi của Phạm với Nhu Nhi, cô cũng đã nhìn ra, đây chỉ là một tuồng vui mà thôi. Mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió, nhưng cô vẫn hết sức tức giận, anh dám cầm Nhu Nhi đánh cuộc ra để đánh cuộc, đây quả thực là rất quá đáng.

Nhu Nhi len lén nhìn Duy Nhất đang đanh mặt lại, nhìn qua Minh Dạ Phạm, lè lưỡi một cái, hai tay thả lỏng, từ từ tuột xuống khỏi ngực anh, cắn môi mềm hướng về phía Duy Nhất, vẻ mặt như đã làm một việc sai sẵn sàng chịu phạt.

Nhìn Nhu Nhi đến bên cạnh mình, Duy Nhất đến nhìn cũng không nhìn đến Minh Dạ Phạm, kéo tay của bé, quay đầu đi.

– Duy nhất à, em hãy nghe anh nói, thật ra thì đây chỉ là một vỡ kịch mà thôi, đừng nóng giận, được không? – Minh Dạ Phạm vừa thấy Duy Nhất không nói gì mà xoay người rời đi, biết cô đã giận thật sự, liền vội vàng đuổi theo.

– Một vỡ kịch? Anh cảm thấy đây là chuyện vui sao? – Nghe được giọng nói phía sau, Duy Nhất đột nhiên dưng bước, quay đầu nhìn về phía Minh Dạ Phạm.

Minh Dạ Phạm vì không chú ý nên thiếu chút nữa đã đụng phải cô, nhìn cô trừng to đôi mắt đầy tức giận, vội vàng lui về phía sau một bước cười khan nói: – Anh chỉ là sợ Hạ Thanh Lịch lại làm phiền em, cho nên ….

-cho nên anh liền lợi dụng Nhu Nhi để khiến cô ta mức câu đúng không? – Duy Nhất nhừ người gấy sự, không ngừng rống giận. nhìn người đứng ở trước mặt cô, thấy anh đuối lý không thể mở miệng, vì vậy lại nói: – Ngộ nhỡ Nhu Nhi đã xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Trong tay Hạ Thanh Lịch có súng, nếu cô ấy làm tổn thương Nhu Nhi thì phải làm sao?

Haiz , em yên tâm, cây súng kia căn bản không có đạn, hai người kia cũng là của anh, mọi chuyện anh đều sắp xếp ổn thỏa, cây súng kia đã được sắp xếp xong xuôi. Căn bản cũng không có ngộ nhỡ. Hơn nữa anh cũng đã suy nghĩ, Hạ Thanh Lịch độc ác đến như thế nào. Ngày đó, cô ta bị anh cả cự tuyệt, thế nên cứ hầm hầm, hừ hừ nói là sẽ giết người, anh Tuyệt rất lo lắng, cho nên anh mới … ách … em ….. em làm gì đấy. – đang lúc Minh Dạ Phạm thao thao bất tuyệt nói lại tình hình lúc đó với Duy Nhất, cả khuôn mặt bừng bừng lửa giận.

-Tôi nói anh biết, Hạ Thanh Lịch muốn làm gì tôi cũng mặc kệ, nhưng anh lợi dụng Nhu Nhi, tôi sẽ không tha thứ, nếu như anh muốn bắt được Hạ Thanh Lịch, tuyệt đối không nên dùng phương pháp này, khong phải sao?

-Anh …. Nhưng chỉ có phương pháp này mới là phương pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất! – Duy Nhất đưa ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm người trước mặt, Minh Dạ Phạm càng nói, giong nói càng trở nên yếu ớt.

Phương Pháp, anh có rất nhiều phương pháp …., nhưng đây là phương thức hữu hiệu nhất1

-Mẹ ……

-Câm miệng, trở về mẹ sẽ tính sổ với con.

Nhu Nhi nhẹ nhàng lôi kéo tay Duy Nhất, vừa muốn nói gì lai bị Duy Nhất rống giận mà cắt đứt. lần đầu tiên bé nghe được mẹ rống giận, đầu vai nhỏ run lên. Gương mặt nhìn về phía Minh Dạ Phạm, le lưỡi một cái, từ từ ngậm miệng.

Bé không biết phải làm thế nào, cho tới bây giờ bé chưa bao giờ thất mẹ phát giận như thế, thậm chí mẹ đã lớn tiếng la bé, xem ra, hôm bay mẹ đã tức giận thực sự.

-Phạm, em hiểu rõ anh muốn tốt cho em, nhưng tất cả mọi người dùng cách người dụ nguwoif ngày hôm nay? – Duy Nhất thở dài một cái, nhìn về phía Minh Dạ Phạm nói, thấy Minh Dạ Phạm nghe được lời của cô …, lại muốn nói gì, cô đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời anh, nói tiếp: “Tất cả đều là tại anh mang đại nạn đến cửa, em nói cho anh biết, coi như hôm nay anh