
uanh cóa rất nhiều cỏ dại, mọc thành bụi lớn, nếu như người đứng ở bên trong chỉ cần không chú ý, đoán chừng sẽ không phát hiện ra được.
Duy Nhất quan sát hồi lâu, mới thận trọng nâng bước chân lên, lặng lẽ đi về phía nhà gỗ.
-hahaha , thật buồn cười. – đang lúc bọn họ sắp đến gần nhà gỗ nhỏ, bên trong lại truyền ra một tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc, nhất thời khiến cho bước chân của Duy Nhất ngừng lại, mở to cặp mắt không dám tin.
Đó là giọng nói của Nhu Nhi sao? Tại sao Nhu Nhi lại không có chút sợ hãi nào vậy, hơn nữa còn cười đến vui xẻ như thế?
đã xảy ra chuyện gi?
Mang theo hoài nghi. Quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Dực và người đàn ông dẫn họ đến đây, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Đông Phương Dực nhìn co nhún vai một cái cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
-Cậu ơi, lại đây nói mọt chút có được hay không? Con muốn nghe. – Lúc này bên trong lại truyền ra giọng nói ngọt ngào của Nhu Nhi, trong câu nói mang theo chút nhõng nhẽo làm nũng.
Nghe được giọng nói đó, Duy Nhất cau mày dựng lỗ tai lên, lần nữa nghiêm túc lắng nghe giọng nói bên trong, càng nghe lông mày cô càng nhíu chặt.
đã xảy ra chuyện gi?
Sao nghe giọng nói của Nhu Nhi hoàn toàn không giống bị người ta bắt cóc, ngược lại giống như đang chơi đùa bình thường vậy? Có người bắt cóc mà cong ngồi đó kể chuyện cười cho con tin nghe sao?
Duy Nhất trầm mặc hồi lâu lặng lẽ khom người đi tới nhà gỗ nhỏ, nhìn qua những kẻ hở của các cọc gỗ đã sớm nứt ra, chỉ thấy Nhu Nhi đang ngồi tự do trên ghế, trước mặt bé là một người đàn ông, đang nói chuyện gì đó với Nhu Nhi.
đã xảy ra chuyện gì? Thế nào lại xảy ra một mà kỳ quái như thế này vậy.
đang lúc này, trong tầm mắt của cô đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông, người đó đi tới nói gì đó với người đàn ông đang trò chuyện với Nhu Nhi, khom người tiến tới thì thầm vào tai người kia.
– Được, cậu cứ giữ cửa đi. – một lát sau, cái người đàn ông đang nói chuyện với Nhu Nhi gật đầu một cái, bảo người kia ra canh cửa.
– Đứa bé, đừng sợ, có cậu ở đây, sẽ không có chuyện gi, yên tâm đi.
– Dạ, cậu yên tâm. Con … tuyệt đối sẽ không sợ. – Nhu Nhi từ ghế gỗ nhảy xuống, vỗ vỗ lồng ngực nho nhỏ của mình bảo đảm yên tâm.
– thật là đứa bé ngoan. – Người đàn ông kia nhìn bộ dạng của Nhu Nhi thì nhẹ nhàng cười một tiếng rồi đứng lên nói: “Này bây giờ chúng ta bắt đầu có được không?”
– Dạ được. – Nhu Nhi sảng khoái gật đầu một cái, sau đó xoay người đi tới một góc khuất, ngồi xuống, sau đó bắt đầu òa khóc to lên.
Ah? Đã xảy ra chuyện gì ở bên trong vậy?
Nhìn một màn trước mắt, trong đầu Duy Nhất tràn đầy nghi vấn.
Nếu như không phải mới vừa rồi thấy Nhu Nhi còn cười nói vui vẻ với người đàn ông kia, thì hiện tại cô sẽ muốn xông vào trong ngay lập tức, nhưng tình hình bây giờ, nhìn thế nào cũng vô cùng kỳ quái.
Duy Nhất hồ nghi nhìn những chuyện đang xảy ra bên trong, nóng nảy trong lòng từ từ lắng đọng xuống, không phải lo lắng như mới vừa rồi, chỉ là trong lòng tràn đầy nghi vấn. Cô nhìn ra được, hai người đàn ông này không có ý muốn làm tổn thương Nhu Nhi, nhưng tất cả những chuyện này là như thế nào?
– Người nào? – Đang lúc cô không ngừng phỏng đoán, bên trong nhất thời xảy ra chuyện gì đó, cửa đột nhiên mở ra, giọng nói một người phụ nữ vang lên.
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Duy Nhất chợt ngẩng đầu nhìn vào trong, chỉ thấy trong nhà gỗ xuất hiện thêm một người phụ nữ, mà người phụ nữ kia chính là người phụ nữ mà nửa năm trước đã đến nhà tìm cô – người muốn gây tổn thương cho Nhu Nhi – Hạ Thanh Lịch.
Chuyện này. . . . . . ?
Đứng ngoài cửa cửa gỗ, nhìn người phụ nữ đang đứng giữa nhà, chân mày Duy Nhất nhíu chặt, trái tim không tự chủ được mà bắt đầu nhảy loạn, vì sao người phụ nữ này lại đến đây?
Chẳng lẽ là cô ta đã đem Nhu Nhi đến đây hay sao? Nhưng nhìn động tác của hai người đàn ông kia hình như không hề có ác ý gì với Nhu Nhi, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
– Đang ở nơi đó, tiểu thư, cô xem có nên thả đứa bé này đi hay không! Kể từ khi đến đây đứa nhỏ này luôn khóc như thế, khóc không dừng lại, xem ra thật đáng thương. Chúng ta cần tiền nếu làm như thế thì không tốt lắm? – Cái người đàn ông đang nói chuyện khúm núm nói.
– Để? Hừ, nào có chuyện dễ dàng như vậy? – Hạ Thanh Lịch cười lạnh hai tiếng đi tới trước mặt Nhu Nhi, đưa tay nâng gương mặt đứa bé đang khóc thúc thít lên, đưa vẻ căm hận nhìn gương mặt đẫm lệ của cô gái nhỏ, câm hận trong lòng dâng lên ở mức cao nhất. Đưa tay lên chuẩn bị vung đến mặt Nhu Nhi
– Tiểu thư, như vậy không tốt đâu! – Lúc Duy Nhất nhìn thấy động tác của Hạ Thanh Lịch, tâm quýnh lên, vừa định xông ra, thì thấy người đàn ông đứng bên cạnh Hạ Thanh Lịch đã xông lên ngăn cản hành động của cô ta, nhỏ giọng nói.
– Thế nào? Muốn trông nom chuyện của tôi sao, tôi cảnh cáo cậu, muốn có được tiền thì câm miệng cho tôi. Hôm nay tôi sẽ không tha cho nó, tôi sẽ để cho nó chết, vì nó chính là nghiệt chủng của Lam Duy Nhất – người phụ nữ đã khiến tôi đau khổ. – Hạ Thanh Lịch hung hăng nói xong, thoáng qua trong mắt một ánh sáng lạnh lẽo, chợ