Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 7.5.00/10/645 lượt.

hông phải là xin ý kiến của cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, hôm nay tôi sẽ mang nó đi. Minh Thiên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt màu đen mở to, trong mắt mang theo tia phòng bị, cũng không lên tiếng nói lời nào. Có một đứa con cứng đầu cứng cổ, ông đã mệt mỏi lắm rồi, về phần người khác, ông sẽ không xuống tay lưu tình

– Nếu như mà tôi không đồng ý, ông cho rằng ông có thể mang con bé đi sao? – Mắt Duy Nhất dần dần híp lại, thân thể từ từ trở nên căng thẳng, toàn thân phóng ra một trạng thái phòng bị.

– Ha ha, hôm nay tôi đi đến đây, tự nhiên sẽ chuẩn bị tất cả. – Minh Thiên nhìn cô cười lạnh mấy tiếng, từ từ đưa ra hai lên, vỗ “bạch bạch” mất tiếng, sau lưng Duy Nhất có một tiếng “két” vang lên, rồi thì cửa lớn được mở ra, ngay sau đó mấy tiếng “bạch bạch” nữa, hơn mười tên áo đen vọt ra, trong nháy mắt đã bao vây cả Duy Nhất và Nhu Nhi.

Nhìn những người áo đen đột nhiên lao đến, Duy Nhất kinh ngạc hô vội một tiếng, sau đó đem Nhu Nhi bảo vệ trước lồng ngực, mắt phòng bị nhìn những người đó, toàn thân ra sức chờ hành động. May là mới vừa rồi cô không để cho Nhu Nhi đi vào nhà trước, bằng không cô không cách nào có thể bảo vệ tuyệt đối cho Nhu Nhi

– Thế nào? Giật mình? Minh Thiên ngắm vẻ mặt căng thẳng của Duy Nhất, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: – Không nghĩ tới tôi sẽ dẫn nhiều người đến đây vậy sao?

Nghe lời nói của ông, Duy Nhất xoay người cẩn thận nhìn xung quanh, thấy mấy người áo đen kia mặc dù vây quanh cô, nhưng không có bất kỳ động tác gì, trong lòng lập tức hiểu, bọn họ nhất định là đợi nghe lệnh của Minh Thiên, vì vậy đảo mắt nhìn về phía cái người đang chăm chú nhìn cô.

– Mang nhiều người như vậy, không cảm thấy có chút quá hơi làm to chuyện rồi sao? -Cô nhìn ông rồi nhàn nhạt nói ra, tay lặng lẽ đưa vào trong túi, lục lọi điện thoại di động nhấn một phím thông báo. Sau đó mặt không biến sắc nhẹ nhàng buông lỏng tay ra.

– Không, làm sao lại làm to chuyện chứ? Chẳng phải công phu của cô ấy giỏi sao, làm sao tôi dám xem thường năng lực của cô. – Minh Thiên cười nói, mang theo một phần tự đắc.

– Làm sao ông biết? – Duy nhất âm thầm sợ hãi, chợt nhìn ông.

Chuyện của cô trừ nhà họ Thượng Quan biết ra, không có ai biết, làm sao ông ta lại biết?

– Ha ha, chỉ cần cô động thủ một lần, tôi làm sao lại không biết? Mặc dù tôi vẫn không điều tra ra được thân phận của cô, nhưng một mình tôi cũng khó thắng nổi công phu của cô, thế thì làm sao tôi dám xem thường?

Trong lòng Duy Nhất vô cùng bất ngờ, trong đầu nhanh chóng xẹt qua việc cô từng động thủ trước mặt Minh Dạ Tuyệt, mới nhớ tới việc dường như cha con bọn họ nằm vùng dò thám hành động của cô, ông ta biết những thứ này thì không có gì lạ cả

– Mỗi hành động của nó, tôi đều biết, chỉ cần là người bên cạnh nó, nếu như phát sanh biến hóa, tôi tự dưng sẽ cho người điều tra kỹ. – Minh Thiên nhìn chằm chằm Duy Nhất, một chữ một câu nói, trong mắt nhiều hơn một phần độc ác, thân phận của cô là một câu đố, tra xét lâu như vậy, trừ biết cô là con gái của Hách Chấn Tân ra, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào về cô, nhưng, càng như vậy, ông lại càng phải cẩn thận, quyết không để cho cô gái này tồn tại trên đời.

CHƯƠNG 97: LOẠN

Thấy cô chỉ là nhìn ông trầm mặc không lên tiếng, vì vậy Minh Thiên từ từ mở miệng:

-Khuyên cô không nên quá cố chấp, nên sớm giao nó cho tôi, như vậy tôi còn có thể bỏ qua, cô cũng sẽ không chịu quá nhiều tội.

– Hả? Thật sao? Nếu như đến việc bảo vệ con gái của mình mà tôi cũng không làm được, vậy còn tính là mẹ ư?. Lại nói hình như ông không phải là người có quyền quyết định sống chết của ai đó? Hơn nữa đứa bé này thuộc quyền nuôi dưỡng của tôi, ông lấy thân phận gì để bắt nó?

– Quyền nuôi dưỡng? Ha ha. – Minh Thiên cười lạnh một tiếng nhìn Duy Nhất: – Những thứ đó chỉ là do các người tự thỏa thuận với nhau mà thôi, đối với tôi mà nói đây chẳng qua chỉ là một tờ giấy, tôi nói như thế nào chính là như thế đó, tôi chính là luật pháp, cô không được phép nói không.

– Thật sao? Vậy thì thật xin lỗi, người có quyền tranh giành quyền nuôi dưỡng con cái với tôi chỉ có Minh Dạ Tuyệt, về phần ông, không có tư cách. Nếu như muốn Nhu Nhi trở về, ông hãy bảo con trai của ông đến đây nói chuyện với tôi. – Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Minh Thiên, Duy Nhất xoay đầu nhìn qua ven đường.

Một người từ khi cháu gái mình ra đường còn chưa đến thăm cháu gái một lần, còn có tư cách đến đây nói chuyện với cô sao? Nếu như Minh Dạ Tuyệt có loại ý nghĩ này, muốn đem Nhu Nhi giao cho Minh Thiên, cô bảo đảm, từ giây phút này trở đi, cô vĩnh viễn sẽ không để cho anh thấy mặt Nhu Nhi nữa.

– Ha ha ha. . . . . . – Minh Thiên khinh miệt nhìn Duy Nhất bằng một con mắt, đột nhiên nở một nụ cười, sau hồi lâu mới chậm rãi dừng lại, trong mắt nhiều hơn một tia khi dễ – Cô đang cố trì hoãn thời gian đó sao? Muốn đợi Tuyệt tới nơi này cứu người? Tôi cho cô biết, hôm nay nó sẽ không tới đây đâu, mà cô cũng ngoan ngoãn giao đứa bé này cho tôi đi, sau đó nhanh chóng rời khỏi cái thành phố này, không cần xuất hiện ở chỗ này nữa, nếu không, cô sẽ không gánh


The Soda Pop