Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327551

Bình chọn: 9.5.00/10/755 lượt.

gười. Kết hôn nhiều năm như vậy, số lần cô ngồi trên xe với anh, một ngón tay cũng đếm chưa xong. Hiện tại ngồi bên cạnh anh, thậm chí có chút đứng ngồi không yên.

Minh Dạ Tuyệt nhìn người đang ngồi bên cạnh, trong lòng an tâm hơn.

Thật vất vả mới đến nhà, Duy Nhất vội vã xuống xe, đoạn đường này, ngồi ở bên cạnh anh, cả người cô không được tự nhiên cho lắm, cảm giác giống như cóc chỗ nào đó không chính xác, mới vừa xuống xe, điện thoại di động của cô reo lên. Duy Nhất lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn cái tên trên màn hình rồi áp vào tai.

– Duy Nhất, em đi đâu rồi hả? Không phải đã nói, hôm nay chúng ta đi xem hạt giống sao? – Trang Nghiêm ở đầu dây điện thoại bên kia lên tiếng.

Ngày hôm qua bọn họ đã có hẹn, hôm nay đi lựa một số hạt giống hoa quý hiếm, nhưng anh chờ cả ngày trời rồi mà cô lại chưa đến chỗ hẹn.

– A, xin lỗi, em quên mất, anh đợi ở đó mọt chút nữa nhé, em đến ngay đây. – Duy Nhất nói xong liền cúp điện thoại, xoay người nói với họ – Rất xin lỗi, tôi không thể cùng mọi người vào trong, hôm nay tôi còn có việc phải làm, đây là địa chỉ nhà tôi, lúc nào rãnh thì đến nhà tôi chơi! – Cô vừa nói vừa lây giấy bút viết địa chỉ rồi giao cho Diệp Lạc, sau đó vẫy tay một cái rồi rời đi.

– Anh, chị ấy nói gì vậy? Cái gì mà đến chơi, hai người không ở cùng nhau sao?- Minh Dạ Phạm kỳ quái nhìn theo bóng lưng đang rời đi rồi lên tiếng hỏi Minh Dạ Tuyêt.

– Chúng ta. . . . . . Ly hôn.- Minh Dạ Tuyệt cắn răng nghiến lợi nói, người phụ nữ kia cứ vậy mà bỏ đi, người đàn ông kia gọi một cuộc điện thoại, mà lại bỏ đi.

– Hử. . . . . . Ly hôn? Chuyện diễn ra khi nào? – Minh Dạ Phạm giật mình há to miệng, cậu vẫn cho rằng nhưng năm này, bọn họ sống với nhau rất tốt, cho nên không quay về, sợ quấy rầy bọn họ. Thật không nghĩ đến, bọn họ lại ly hôn.

– Một tháng trước, đừng nói nữa, chúng ta lên lầu trước. – Minh Dạ Tuyệt xanh mặt, quay đầu trở lại nói.

– Vậy anh biết đó là ai chưa? – Minh Dạ Phạm thận trọng hỏi, đã nhiều năm như vậy anh ấy phải biết đúng không?

– Cái gì mà cô ấy là ai? – Minh Dạ Tuyệt quay đầu hỏi lại cậu ta, nó đang nói gì?

– Chậc chậc chậc, anh, thảm rồi. – Minh Dạ Phạm chậc miệng vào tiếng, trảo qua cuộc sống với cô ấy nhiều năm như vậy lại không biết đó là ai, không trách được chuyện ly hôn giữa bọn họ, chắc sự kiên nhẫn của Duy Nhất đã dùng hết rồi! Ai! Một người đàn ông đáng thương! Cũng quá vô tri vô giác rồi.

– Cái gì mà bảo anh thảm hả? – Minh Dạ Tuyệt nhìn dáng vẻ của nó, có chút không giải thích được, nó đang nói gì? Sao anh lại nghe không hiểu vậy?

CHƯƠNG 82: CÔ ẤY LÀ CÔ ẤY?

– Xong rồi, anh xong thật rồi.- Minh Dạ Phạm lắc đầu, thương hại nhìn anh. Người đàn ông này có phải quá đần không? Nếu không phải anh quá đần thì đúng là anh đã quá coi thường Duy Nhất rồi, nếu không tại sao đã nhiều năm như vậy mà còn không biết người bên cạnh là ai? Lần này anh ấy thật sự xong rồi.

– Nói cái gì đó? Anh xong rồi cái gì. – Minh Dạ Tuyệt giương mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt không kiên nhẫn của Minh Dạ Phạm đang lắc đầu thở dài, tiểu tử này xảy ra chuyện gì vậy? Vừa trở về mà không nói được một câu có ích à?

– Anh, anh mau nói cho em biết là anh có cảm giác với Duy Nhất không? – Lần đầu tiên Minh Dạ Phạm xuống máy bay mà không nở nụ cười, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

– Cảm giác gì? – Minh Dạ Tuyệt nghe có chút hồ đồ. Cậu ấy đang nói cái gì đó?

– Chính là anh có yêu cô ấy không, có thích cô ấy không, có cảm giác với cô ấy không?- Minh Dạ Phạm nóng lòng nói, cậu đi nhiều năm như vậy chính là vì để bọn họ chung sống thật tốt, nếu như đến bây giờ mà anh ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình thì cậu sẽ buồn bực chết mất.

– Yêu? Ha ha.- Nghe thấy từ ‘yêu’, Minh Dạ Tuyệt cười nhạt, trên đời này có tình yêu ư?

– Ồ. . . . . . , vậy coi như xong, nếu bây giờ anh vẫn không biết yêu là gì thì em nói gì với anh cũng vô ích.- Minh Dạ Phạm dắt Diệp Lạc ở bên cạnh xoay người muốn rời khỏi, rồi lại không nhịn được quay đầu lại.

– Anh, anh thật sự không có chút cảm giác nào với cô ấy sao?- Minh Dạ Phạm hỏi lần nữa, vừa rồi ở sân bay rõ rằng cậu nhìn thấy anh ấy có tham muốn chiếm giữ cô ấy mà. Nếu bọn họ đã ly hôn, anh lại tuyệt đối không có chút cảm giác với Duy Nhất, vậy tại sao khi cậu chạm thử Duy Nhất cũng không chịu? Dù là hậu tri hậu giác [1'> cũng không cần đến trình độ này chứ?

[1'> Hậu tri hậu giác: Nghĩa là nói/thấy rồi mới hiểu. Ngược lại tiên tri tiên giác là không cần nói cũng có thể hiểu.

-Phạm, cậu làm sao vậy? Tại sao luôn hỏi mấy vấn đề kỳ quái thế?- Minh Dạ Tuyệt nhìn cậu ấy có chút kỳ quái, cảm giác cậu ấy còn có chuyện gì đó chưa nói ra.

– Anh mau nói cho em biết, anh có cảm giác gì với cô ấy?- Minh Dạ Phạm không nhịn được lại quay người lại, mặc kệ thế nào, cậu không muốn nhìn thấy ạh trai mình hối hận cả đời.

– Cảm giác? Không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy bây giờ cô ấy thay đổi rất nhiều, càng ngày càng quá đáng.- Minh Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói, nhớ tới thái độ bây giờ của cô với anh liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

– Quá đáng? – Minh Dạ Phạm nghi hoặc nhìn anh. C


Polly po-cket